Trò chơi cuối cùng phá được vào 17:52:00 chiều mùng 4 Tết.
Khi người chơi từ trong trò chơi đi ra, bầu trời lập tức bùng nổ pháo hoa, pháo hoa rợp trời chiếu sáng khoảng trời vừa tối, trong đám người vang lên từng đợt tiếng hoan hô.
Người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp của Cục quản lý trò chơi kích động nói: "Thưa tất cả quý vị khán giả, tất cả các trò chơi phủ xuống vùng đất này của chúng ta đều đã phá được! Đến đây, chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ tàn dư của trò chơi, từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ trở lại thời đại an toàn không có trò chơi!"
Có thể tưởng tượng được khán giả trong kênh livestream và cư dân mạng đã kích động đến mức nào.
Những người chơi bước ra từ trò chơi ngước nhìn pháo hoa trên đầu, ngẩng đầu thật cao, trong đêm tối không ai thấy rõ vẻ mặt của người khác.
Đối với người bình thường, trò chơi có lẽ chỉ là một sự kiện thoáng qua trong thế giới của họ, Cục quản lý trò chơi chính thức công bố cũng chưa được bao lâu, nhiều người thậm chí còn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi trò chơi, nhưng đối với những người chơi này, đó là một kỷ nguyên trò chơi dài dằng dặc và gian nan.
Mức độ dài dằng dặc này, đối với Hạ Bạch, người vừa khôi phục ký ức về giai đoạn thử nghiệm kín, lại càng thêm sâu sắc.
Trò chơi đã kết thúc.
Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, tay Hạ Bạch được Lăng Trường Dạ nắm chặt, anh quay sang hôn lên môi Hạ Bạch. Đây là lần đầu tiên sau sự kiện ở trường trường cấp 3 Đại Huệ, Hạ Bạch run rẩy toàn thân khi hôn.
Trò chơi đã kết thúc.
Cậu nắm chặt lấy lớp áo sơ mi bên trong áo khoác của Lăng Trường Dạ.
Trò chơi đã kết thúc.
Khi trò chơi kết thúc, Cục quản lý trò chơi cũng tiến hành cắt giảm và điều động nhân sự. Trước khi có sự điều chỉnh chính thức, họ đề xuất chọn ngày này làm Ngày Suy Ngẫm.
Con người không cần nền văn minh khác nghiên cứu, một người cũng không cần bị người khác nghiên cứu, dù đối phương có là chuyên gia hay nhà thông thái. Con người chỉ cần tự mình suy nghĩ, không phải suy nghĩ về những điều vĩ đại của tập thể, mà là suy nghĩ về cuộc đời mình, mình là người như thế nào, mình muốn trở thành người như thế nào, muốn sống một cuộc đời ra sao.
Có lẽ vì trò chơi này mà đáp án của rất nhiều người đã thay đổi.
Tối hôm đó, pháo hoa không ngừng bắn lên, không chỉ Cục quản lý trò chơi gần đó bắn mà khắp cả nước đều bắn pháo hoa. Có lẽ ở bất cứ đâu, khi nhìn lên bầu trời đều thấy pháo hoa, còn náo nhiệt và vui vẻ hơn cả Tết.
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đã bay về nhà ngay đêm đó.
Ở nhà, bố mẹ đang nấu chè trôi nước, còn cho thêm rất nhiều đậu đỏ, khoai môn và những thứ Hạ Bạch thích, cứ như thể đang nấu món thập cẩm vậy.
Nhị Oa đang chạy tới chạy lui giữa bếp và phòng ăn, bưng hết bát này đến bát khác. Thấy Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ về, cậu bé lập tức chạy ra cửa, vui vẻ gọi: "Anh hai!"
Kể từ khi bố mẹ quyết định nhận nuôi Nhị Oa làm con trai, cậu bé gọi anh hai ngày càng thành thạo và ngọt ngào hơn.
Sau đó, cậu bé lại gọi Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng."
Lăng Trường Dạ đã từng có chút ý kiến về chuyện này, muốn Nhị Oa gọi mình là anh, nhưng Nhị Oa lắc đầu: "Chỉ có một anh hai thôi."
Hạ Bạch nghe vậy thì thấy vui, sau đó lại nghe Nhị Oa nói: "Kết hôn là được mà, kết hôn rồi thì có thể gọi là anh hai."
Nói xong, trên đầu cậu bé còn xuất hiện một bông hoa nhỏ màu hồng.
"..."
"Về rồi à!" Khương Ỷ Đồng bưng gà nướng từ trong bếp đi ra, trên mặt nở nụ cười ấm áp: "Mau vào ngồi đi, sắp được ăn cơm rồi."
Bên ngoài trời đông giá rét, trong nhà thì ấm áp vô cùng. Hai người cởi áo khoác, rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn.
Mẹ bưng cho Hạ Bạch một bát chè trôi nước sữa tươi, còn bát của bố thì đặt trước mặt Lăng Trường Dạ. Lăng Trường Dạ nói cảm ơn.
Khương Ỷ Đồng thấy vậy thì bật cười, uống một ngụm sữa nóng hổi ngọt ngào rồi nói: "Tối qua bố con còn nói với mẹ, trên đời này chỉ có Trường Dạ mới xứng với con trai nhà mình."
Nghe vậy, Lăng Trường Dạ lập tức ngẩng đầu lên, cười rất tươi: "Cảm ơn dì đã tin tưởng ạ."
"Anh không có nói..." Giang Thanh Phong bị chặn họng.
Ông không hề nói như vậy. Tối qua, hai người cùng xem tranh của Hạ Bạch, ông càng xem càng hài lòng, nói rằng trên đời này không ai xứng với con trai mình, vừa đáng yêu lại vừa thông minh, còn là đại anh hùng nữa. Ông đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói: "Nếu có thì miễn cưỡng là Lăng Trường Dạ."
Nhưng ông không thể giải thích, trên thì có nụ cười của Lăng Trường Dạ, dưới thì có chân của Khương Ỷ Đồng, còn có con trai đang lén nhìn.
Khương Ỷ Đồng cười rồi lại tiếp tục kể chuyện nhà.
Cô nhìn Nhị Oa đang híp mắt ăn khoai môn rồi nói: "Hôm qua, bố của Nhị Oa đến đây."
Sau khi trò chơi được công khai, ngày càng có nhiều người biết đến người của Cục quản lý trò chơi, được quan tâm nhất đương nhiên là các thành viên của đội Công Kiên. Nhị Oa là ngôi sao nhỏ của đội, độ quan tâm khỏi phải nói là cao đến mức nào, đặc biệt là sau khi cậu bé tham gia trò chơi ở thành phố Đại Thái, trở thành một tiểu anh hùng.
Ngay cả người bố ruột ở tận thôn Thất Lý, người đã bỏ rơi cậu bé khi còn rất nhỏ cũng đã biết chuyện.
Ban đầu, ông ta không thể tin được rằng đứa bé ốm yếu, một chân đã bước vào quỷ môn quan ngày nào lại chính là tiểu anh hùng mạnh mẽ được vô số người vây quanh trên TV.
Nhưng cậu bé đó tên là Nhị Oa, cậu bé đã xuất hiện trong phim khoa học về trò chơi, là một đứa trẻ ở thôn Thất Lý.
Ông ta vô cùng kinh ngạc, lập tức tìm đến Cục quản lý trò chơi.
Lúc đó, người của Cục quản lý trò chơi đưa Nhị Oa về nhà nhưng lại bị đuổi ra, khi đó vẫn chưa có Cục quản lý trò chơi như bây giờ. Họ đều được gọi là điều tra viên, trông rất bình thường. Đến Cục quản lý trò chơi, ông ta mới biết hóa ra họ làm việc trong một cơ quan lớn và rất lợi hại, nên càng muốn Nhị Oa nhận tổ quy tông.
Đương nhiên, người của Cục quản lý trò chơi nhìn ra tâm tư của ông ta, nhưng ông ta đúng là bố ruột của Nhị Oa, họ không dám làm gì ông ta nên đã liên lạc với Nhị Oa.
Nhị Oa trả lời rất thẳng thắn, không muốn gặp.
Không ngờ người đàn ông này lại tìm đến khu dân cư nơi họ sống. Đó là vì Hạ Bạch thường xuyên dẫn Nhị Oa ra vào nên bị nhiều người nhìn thấy. Sau đó, người dân trong khu đã đăng ảnh của họ lên mạng với mong muốn giá nhà tăng lên. Quả thực mục đích đã đạt được, khu dân cư bây giờ cũng nổi tiếng, bố ruột của Nhị Oa mới tìm được đến đây.
Ông ta còn dẫn theo phóng viên đến, ngồi khóc ở cổng khu dân cư, nói rằng con trai không nhận mình.
Khương Ỷ Đồng là ai chứ, bà có cả một công ty giải trí, chuyện này nhanh chóng được bà giải quyết.
Bà không cố ý nói riêng chuyện này với Nhị Oa mà coi đó là chuyện gia đình để cùng nhau thảo luận: "Ông ta muốn một căn nhà và một chiếc xe, nói rằng nếu chúng ta cho thì ông ta sẽ không đến nữa."
Một căn nhà và một chiếc xe chẳng là gì với họ cả. Ngay cả Nhị Oa cũng có nhiều căn nhà do Cục quản lý trò chơi chuẩn bị, vì là thành viên của đội Vong Xuyên nên mỗi tỉnh đều có một căn nhà là tiêu chuẩn cơ bản.
Nhưng có cho hay không lại là một chuyện lớn.
Hạ Bạch nói: "Không cho, đó là cả một căn nhà và một chiếc xe, có khi là tiền lương mấy chục năm tới của con đó, quá đáng."
"..."
Lăng Trường Dạ không nói nhiều, hỏi Nhị Oa: "Nhị Oa nghĩ sao?"
"Không cho ạ, cho rồi sau này còn đòi nữa." Nhị Oa đáp.
Quả nhiên, cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, đã nhìn thấu được bộ mặt của người bố ruột kia.
Người nhà thì có hiệu lực, còn bố ruột thì không.
Khương Ỷ Đồng đã cho người điều tra tình hình gần đây của bố Nhị Oa, biết ông ta muốn nhà và xe để cho đứa con trai với người vợ thứ hai. Bà có chút xót xa xoa đầu Nhị Oa: "Đừng buồn Nhị Oa, con không thiếu một người bố như ông ta đâu."
Nhị Oa không buồn, cậu bé vui vẻ đứng lên, kéo tay Khương Ỷ Đồng, kéo tay Giang Thanh Phong và cả tay Hạ Bạch: "Mẹ, bố, anh hai."
Cậu bé đã có một gia đình tốt hơn rồi mà.
"Còn có cả anh hai tương lai nữa." Cậu bé liếc nhìn Lăng Trường Dạ.
Cả nhà đều bật cười, bầu không khí ấm áp và nhẹ nhàng.
Khương Ỷ Đồng lại kể những chuyện vặt vãnh khác trong gia đình. Những chuyện nhỏ nhặt nhất bà đều mang ra kể. Lần đầu tiên họ không sợ lãng phí thời gian, có thể thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc bình yên này.
Sau này, bố của Nhị Oa lại đến một lần nữa, bị cành cây kéo vào rừng sâu núi thẳm.
Nhị Oa chủ động nhận lời phỏng vấn, kể rõ mọi chuyện từ khi cậu bé sinh ra. Cuối cùng, cậu bé nói: "Ông ta đã có một gia đình mới viên mãn, còn cháu cũng có những người thân yêu. Mong rằng chúng ta sẽ không làm phiền nhau."
Cư dân mạng sau khi biết toàn bộ sự thật đã mắng gã đàn ông vô liêm sỉ kia mấy ngày trời, đặc biệt là người dân thành phố Đại Thái. Hiện tại, bông hoa nhỏ màu trắng của Nhị Oa đã trở thành hoa biểu tượng của thành phố Đại Thái, quảng trường trung tâm vừa mới đặt tượng điêu khắc cành khô và hoa trắng nhỏ. Sao họ có thể không giúp "Ngôi sao " của thành phố mình hả giận.
Tóm lại, bố của Nhị Oa không bao giờ đến nữa.
Sau này, khi Hạ Bạch chuyển hộ khẩu về chung với bố mẹ, Nhị Oa cũng được nhập chung nhờ sự giúp đỡ của Cục quản lý trò chơi.
Hôm đó, rất nhiều người ở Cục quản lý trò chơi đã cùng nhau chúc phúc cho Nhị Oa. Họ đều biết những gì Nhị Oa đã trải qua. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất đó, họ đã bất đắc dĩ đặt gánh nặng quá lớn lên vai cậu bé. Giờ đây, khi thấy cậu bé có một gia đình hạnh phúc và yên ổn, ai nấy đều rất vui mừng.
Họ mong rằng sau này cậu bé sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Nhị Oa, họ bắt đầu làm một việc trọng đại khác.
Hạ Bạch đã khôi phục trí nhớ, cậu vẽ lại chân dung của 92 người chơi thử nghiệm kín khác. Chuyện này không khó, cái khó là tìm kiếm thi thể của họ.
Không giống như sáu Hỉ Thần khác, Hạ Bạch đã đưa họ ra khỏi không gian trò chơi nhưng không biết thi thể của họ ở đâu.
Cuối cùng, để nhanh chóng đưa họ về nhà, họ lại một lần nữa nhờ đến sức mạnh của cộng đồng. Đầu tiên, họ tìm kiếm thông tin của những người này trên mạng nội bộ, sau đó chỉnh sửa ảnh của họ và phát động một chiến dịch "Tìm kiếm thi thể người chơi thử nghiệm".
Chiến dịch này nhận được sự ủng hộ của Cục quản lý trò chơi và các bộ phận khác. Vô số cư dân mạng đã tham gia vào hành động. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày Hạ Bạch đều nhận được vô số tin nhắn.
Tin nhắn quá nhiều, một mình cậu chắc chắn không thể xem hết. Thêm vào đó, Lăng Trường Dạ và Nhị Oa cũng không kham nổi. Các thành viên của đội Công Kiên lại đến giúp họ. Họ không chỉ giúp xem tin nhắn mà còn đi khắp cả nước để tìm kiếm thi thể.
Một ngày nọ, Hoa Hạo Minh đang ngồi máy bay đi xác nhận thông tin ở nơi khác thì bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Không đúng, trò chơi chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Đội Công Kiên cũng không còn tồn tại nữa, tại sao chúng ta vẫn phải nghe theo Lăng Trường Dạ như vậy?"
Dương Mi vỗ vai anh ta: "Yên tâm đi, anh xem Hạ Bạch kìa, cứ như thể không làm xong chuyện này thì nhất quyết không chịu kết hôn ấy. Vì đội trưởng của chúng ta không bị ế, chúng ta cứ cố lên thôi."
"..."
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, trong năm đó, Hạ Bạch đã tìm được thi thể và tro cốt của phần lớn người chơi thử nghiệm kín. Có người đã được đưa đến đồn cảnh sát rồi lại được đưa về nhà, có người được người tốt bụng chôn trên núi, có người trở thành thầy thuốc thực tập, có người bị biến thái mang về nhà, có người thì ở nhà tang lễ...
Còn những người có gia đình thì Hạ Bạch đã đưa họ về nhà. Với những người đến từ cô nhi viện, Hạ Bạch đã giúp họ tìm lại cha mẹ và đưa họ về nhà. Với những người không có gia đình, Hạ Bạch đã mua đất và an táng họ.
Chín người còn lại, không có bất kỳ thông tin nào trên mạng, đã trở thành một vấn đề nan giải.
Hạ Bạch không từ bỏ. Cuối cùng, khi cậu học năm nhất cao học, cậu đã tìm được họ.
May mắn là Dương Nghi có thiết bị tinh vi hơn. Trước đây, thiết bị của anh ta đã từng phát hiện năng lượng trò chơi trong cơ thể Hạ Bạch vượt quá mức cho phép. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do cậu đã từng nhận được rất nhiều kỹ năng. Số lần tham gia trò chơi ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Dựa trên điều này, khi việc tìm kiếm trở nên khó khăn nhất, họ đã nghĩ đến việc những người đã từng tham gia thử nghiệm kín trò chơi đều đã chơi rất nhiều trò, có thể sử dụng thiết bị dò tìm để tìm kiếm trên diện rộng.
Cuối cùng, họ đã sử dụng phương pháp này để tìm được thi thể của những người chơi còn lại. Người cuối cùng được vớt lên từ biển.
Hạ Bạch chân thành cảm ơn Dương Nghi.
Dương Nghi vẫn lạnh lùng như trước, vị viện sĩ trẻ tuổi nhất nói: "Không cần cảm ơn, coi như là tôi trả lại tích phân trò chơi cho cậu."
Trong trò chơi ở trường trường cấp 3 Đại Huệ, Hạ Bạch đã cho Dương Nghi mượn điểm tích lũy để mua đạo cụ. Sau này, Dương Nghi đã tích cực trả lại nhưng vẫn chưa trả hết thì trò chơi đã kết thúc, tích phân cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng vào thời điểm mượn, tích phân lại vô cùng quý giá.
Lần cuối cùng đưa một Hỉ Thần về nhà là vào kỳ nghỉ đông đầu tiên sau khi Hạ Bạch được nhận thẳng vào cao học* của trường. Vẫn là cậu và Lăng Trường Dạ cùng nhau lái xe đưa cô ấy về, giao Hỉ Thần cho người mẹ già vẫn luôn chờ đợi cô.(* Cao học hay chương trình học thạc sĩ là bậc học sau đại học)
Hạ Bạch nhảy ra khỏi cửa nhà cô ấy, giống như một chú thỏ nhỏ, vui vẻ và vững chãi nhảy lên. Sau khi nhảy ra, cậu nhìn lên bầu trời một lúc lâu rồi quay sang nói với Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, cuối cùng tôi cũng đã là chính mình."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.