Bố mẹ sẽ nhiều lần thỏa hiệp với con cái, điểm này thể hiện đặc biệt rõ ràng trên người Giang Thanh Phong.
Lúc ban đầu, ông nói với Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ là, khi đi học không được phát sinh quan hệ thân mật, lúc ấy ông nghĩ là Hạ Bạch phải học xong tiến sĩ.
Sau này, thỏa hiệp không học xong tiến sĩ cũng không phải là không thể được. Nếu không, quả thật có chút quá đáng.
Sau đó, ông tỏ ý học nghiên cứu sinh ông muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, nhưng kết hôn ít nhất phải học xong, tốt nghiệp tiến sĩ đi.
Bây giờ là lúc Hạ Bạch đang học nghiên cứu sinh đã sắp kết hôn.
Giang Thanh Phong nhìn chằm chằm bức họa hai người trong hôn lễ mình cần dùng đến mà rơi vào trầm tư, không biết làm sao từng bước thỏa hiệp đến mức này, con trai cục vàng của ông mới học năm hai nghiên cứu sinh, còn chưa tốt nghiệp thạc sĩ thì liền muốn kết hôn sao?
Ông hồi tưởng lại một bước gần đây này đã đi đến như thế nào.
Lúc vừa lên năm hai nghiên cứu sinh, giáo sư của Hạ Bạch đã muốn cho Hạ Bạch học thẳng lên tiến sĩ.
Lúc Hạ Bạch trở về nói với mọi người có chút do dự, nói học tiến sĩ rất khó khăn, nghĩ lại bốn năm kia liền bắt đầu đau khổ.
Ông hỏi cậu: "Vậy người khác làm sao vượt qua?"
Hạ Bạch: "Trong lúc học tiến sĩ, họ không đặt hết tâm trí vào việc học đâu, nếu không dễ bị lo âu, rất nhiều tiến sĩ đều bị trầm cảm."
Ông lại hỏi: "Không đặt hết tâm trí vào việc học, vậy họ còn làm gì?"
"Ừm, khởi nghiệp, kết hôn, sinh con." Hạ Bạch nói: "Tóm lại, phải có chuyện gì đó quan trọng như việc học, nếu không vẫn sẽ rơi vào vòng xoáy tiêu hao trong học tập."
Giang Thanh Phong: "Con không cần khởi nghiệp đâu, con chắc chắn muốn đến Cục Cảnh sát làm pháp y, trong nhà cũng không thiếu tiền. Con cũng không thể sinh con, con không phải con gái lại không thích con gái."
Hạ Bạch gật gật đầu, lại nháy mắt mấy cái.
Nhị Oa ngồi bên cạnh cậu bé giơ hai tay lên, rải ra thật nhiều hoa hồng nhỏ, "Kết hôn nha!"
"..."
Sau đó, sau khi đồng ý, Giang Thanh Phong mới biết được, đối với đại đa số người học tiến sĩ mà nói, thuận lợi tốt nghiệp không bị kéo dài đã là sức cùng lực kiệt, làm gì còn nhiều hơi sức làm những chuyện lớn khác như vậy, đương nhiên kết hôn quả thật không lãng phí thời gian.
Thế nhưng, khi ông vừa đồng ý không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, thậm chí ngay cả ngày cũng đã định ra, thông báo cho người thân bạn bè.
"..."
Hôm đó mẹ của Lăng Trường Dạ là Hạ Tư Gia gọi điện thoại tới: "Ôi chao, sao đột nhiên như vậy, vừa rồi tôi đã thông báo cho tất cả mọi người biết rồi, nói ra thì con trai lớn nhà chúng ta cũng không còn nhỏ nữa."
Giang Thanh Phong cả đời này không có nhiều cơ hội để hiểu nhân tình thế sự, dù sao lúc đại học đã được nữ tổng tài coi trọng, ông nói thẳng: "Nghe giọng chị không giống như là cảm thấy đột nhiên chút nào."
Hạ Tư Gia ở bên kia cười vui vẻ, ngoài miệng còn nói đâu có đâu.
Người của đội Công Kiên cũng biết được tin tức Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ sắp kết hôn vào ngày hôm đó.
Lăng Trường Dạ nói trong nhóm: 【Tiền mừng đến là được, nếu người không tiện, không cần cố đến. 】
Nhưng mà đám người này rất nhàn rỗi, tóm lại không phải người làm công, không chỉ đến, còn đến rất sớm, lấy danh nghĩa là giúp bọn họ chuẩn bị hôn lễ, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên kết hôn, không có kinh nghiệm gì, bọn họ đến giúp đỡ mới yên tâm.
Biểu hiện cụ thể của bọn họ như sau:
Trong lúc phỏng vấn, Dương Mi không cẩn thận lỡ miệng nói muốn đi đâu tham gia hôn lễ. Bọn họ tranh thủ thời gian thay đổi khách sạn trước hôn lễ một tuần, phải biết rằng fan của Dương Mi vượt qua một trăm triệu, vạn quỷ mê lập tức sẽ tiến hóa thành vạn người mê.
Lăng Trường Dạ mời người chơi vẫn luôn chế hương cho anh, muốn mời ông làm một loại nước hoa đặc biệt cho hôn lễ với Hạ Bạch, người chơi kia bảo Lăng Trường Dạ miêu tả cảm giác của Hạ Bạch trong lòng anh, lúc lựa chọn hương liệu, Hoa Hạo Minh trùng hợp đi ngang qua, sau khi Lăng Trường Dạ rời khỏi, chân thành đưa ra đề nghị: "Thêm chút mùi bùn đi, càng phù hợp cảm giác Cái Bánh Bẩn Bẩn."
Khi chọn người chủ trì hôn lễ, Dương Nghi đi tới nói với Giang Thanh Phong: "Tôi nghĩ đến một người rất thích hợp, anh ta tên là Vưu Nguyệt, là fan cuồng của Hạ Bạch, lúc nói lời thề hôn lễ, hễ là tâm tư Lăng Trường Dạ có chút không ổn, anh ta có thể nhìn ra."
Thạch An đuổi theo sau lưng Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ, cực lực biểu đạt tâm tình muốn giúp bọn họ, "Hai anh cần điện hay là ánh sáng, tôi đều có thể chuyển đổi ra cho hai anh, à, sấm sét cũng được, mỗi khi có sấm sét xuất hiện, chính là trên mặt đất lại có một tên cặn bã đang thề."
Tỉnh Duyên đi theo phía sau, "Vậy trong hôn lễ muốn tôi xem lời trong lòng của hai người không? Tôi nhất định cũng sẽ xem một lần những lời trong lòng mỗi một vị khách quý lúc ấy, đến lúc đó làm cho hai cậu một cuốn cảm nghĩ chân thật của khách mời."
Văn Vũ Tân và Chu Bất Ngữ đang giúp bọn họ thử món tráng miệng trong hôn lễ, Chu Bất Ngữ đáng tiếc nói: "Nghe nói lúc kết hôn có một đôi nam nữ giấu giày cưới để chú rể tìm, tìm được rồi mới có thể bái đường, bọn họ hẳn là không có khâu này, nếu không tôi có thể giấu giày cưới ở trong tường rồi."
Văn Vũ Tân cũng cảm thấy kỹ năng của cô không thể dùng trong hôn lễ, "Cậu có thể giấu mình trong bánh kem hôn lễ của bọn họ, cho bọn họ một bất ngờ."
Lão Tiền ở sơn thôn xa xôi nghe được Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ sắp kết hôn, cũng gửi tới quà mừng, một rương người giấy nhỏ —— màu sắc là màu đỏ của cưới hoie.
Duy nhất một người thật lòng ra sức vì hôn lễ của bọn họ, chính là Lận Tường, điểm yếu là dễ khóc, sau khi cậu ta không biết nói với bao nhiêu người về nơi cậu ta và Hạ Bạch bắt đầu tình bạn, có một lần bỗng nhiên cảm khái, trước đó cậu ta vẫn nghĩ, nếu như Hạ Bạch là con gái, cậu ta nhất định phải cưới Hạ Bạch về nhà, cảm khái đến rơi nước mắt.
Bị Lăng Trường Dạ lễ phép mời ra cửa.
"..."
Tóm lại, dưới sự trợ giúp của bọn họ, hôn lễ chuẩn bị càng thêm muôn màu muôn vẻ.
Nhưng thật ra vai chính kết hôn cũng không đáng tin cậy lắm.
Khi ba phụ huynh hỏi Hạ Bạch muốn chủ đề gì, Hạ Bạch ngoan ngoãn không nói lời nào.
Hạ Tư Gia dịu dàng nói: "Không sao đâu Tiểu Bạch, cả đời người có thể chỉ kết hôn một lần, hôn lễ chính là muốn giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho hai con, không phải cho người khác xem, quan trọng là hai con thích, có đặc sắc của hai con."
Nửa câu cuối cùng làm Hạ Bạch xiêu lòng, Lăng Trường Dạ không giữ chặt cậu được, hai tay cậu đặt ở trên hai đầu gối, ngoan ngoãn hỏi: "Chủ đề Hỉ Thần có được không ak?"
"..."
Đừng tưởng rằng bọn họ sẽ cảm thấy Hỉ Thần là cái tên nghe phù hợp với hôn lễ.
"Ha ha ha." Khương Ỷ Đồng cười một tiếng, "Vậy, bên ban tổ chức hỏi mẹ, trong hôn lễ hai con có muốn biểu diễn một tiết mục hay không, hai con có ý tưởng gì không?"
Hạ Tư Gia nhìn thấy Hạ Bạch cúi đầu xuống, thực sự không muốn từ chối cậu, liền ám chỉ: "Tiết mục biểu diễn này, có thể thể hiện ra đặc sắc của hai con."
"Đúng đúng đúng." Khương Ỷ Đồng: "Còn nữa, tốt nhất là có thể thể hiện ra tình cảm của hai con, muốn hai con hợp tác biểu diễn mà."
Lăng Trường Dạ suy nghĩ, cầm lấy ngón tay trên ly nước không nhịn được mà vu.ốt ve một chút, "Hơi hướng máu me một chút có được không?"
"...?"
Hạ Tư Gia chợt nhớ tới, có một lần Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ tới chỗ bà ở, buổi tối bà ra ngoài uống nước, nghe thấy trong phòng bọn họ truyền ra tiếng "Bịch bịch", nếu không phải bà ở nhà mặt đất trong trung tâm thành phố, hễ đổi là ở biệt thự ngoại thành, bà đều cho rằng bên trong đang diễn ra sự kiện kinh dị giết người, bà hình như còn ngửi thấy mùi máu nữa.
Giang Thanh Phong có lẽ nghĩ đến chuyện tương tự với bà, ông đứng phắt dậy, nhìn về phía Lăng Trường Dạ: "Chờ chút, cậu sẽ không bạo lực gia đình đấy chứ?"
Hạ Bạch bưng kín mặt.
Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ này, duy nhất đặc biệt thuận lợi là Hoa Đồng, không cần tìm ai khác, đã có một Hoa Đồng có sẵn là Nhị Oa.
Nghiêm túc xem mấy video hôn lễ, hiểu rõ Hoa Đồng là đi theo phía sau hai người mới, thỉnh thoảng rải một ít cánh hoa, Nhị Oa bắt đầu cố gắng luyện tập.
Nếu như nhìn thấy trên một bãi cỏ có một đống hoa hồng nhạt, giống như một ngọn núi nhỏ, không cần hoài nghi, nhất định là trong quá trình Nhị Oa không ngừng luyện tập rải hoa, đã tự vùi mình vào đống hoa.
Thấy Nhị Oa là em trai còn cố gắng như vậy, Giang Thanh Phong cảm thấy người làm bố như ông cũng phải cố gắng một chút mới được, vì thế tự mình bay đến thành phố Đại Thái mời Vưu Nguyệt đến làm người chủ trì hôn lễ.
"..." Lăng Trường Dạ tự mình mang theo lễ vật đến đón, nhiệt tình chào hỏi, "Nương tay."
Trong lúc các bên nghiêm túc chuẩn bị, hôn lễ của Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ rốt cục cũng đến, có vẻ hơi khó khăn.
Người kết hôn: Hạ Bạch, Lăng Trường Dạ.
Bố mẹ hai bên: Khương Ỷ Đồng, Giang Thanh Phong, Hạ Tư Gia.
Người chứng hôn: Lão Vương.
Người chủ trì: Vưu Nguyệt.
Khách quý: Rất nhiều.
Địa điểm: Đảo Lam Trà.
Vào mùa thu, khí hậu ở đảo Lam Trà ẩm ướt, khắp nơi nở đầy những đóa hoa nhỏ màu hồng, cành hoa tinh tế uốn lượn ở cửa vào đảo, bên dưới là bảng đón khách của Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ, hai người đang đứng trên đó cười còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Trên bãi cỏ của sân nhà hôn lễ, trên giá đồ ngọt bày đầy món tráng miệng hình tiểu cương thi đủ mọi màu sắc, mỗi một bộ phận trên bàn rơi lả tả đều vô cùng đáng yêu, trong không khí tràn đầy mùi thơm của hoa và bơ.
Buổi sáng khi ánh mặt trời vừa chiếu khắp đảo Lam Trà, Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ ở hai gian phòng khác nhau thay lễ phục.
Hạ Bạch chỉ thấy Giang Thanh Phong rơi nước mắt ba lần, lần đầu tiên là ở trên hòn đảo nhỏ này, lúc bọn họ mới quen nhau, lần thứ hai là khi cậu đi ra khỏi trò chơi thành phố Đại Thái, lần thứ ba là ở hòn đảo nhỏ này, chính là lúc cậu thay lễ phục.
Sau khi thắt cà vạt cho cậu xong, nước mắt của Giang Thanh Phong chảy ra.
Khương Ỷ Đồng lau nước mắt cho ông, trêu ông: "Còn chưa tới hiện trường đã khóc, lát nữa làm sao bây giờ? Cứ không nỡ để con trai kết hôn như vậy sao?"
"Không phải không nỡ." Giang Thanh Phong nói: "Anh là vui, vui ấy."
Sau khi Giang Thanh Phong chấp nhận chuyện hai người kết hôn, chủ động vẽ cho bọn họ một bức họa dùng để kết hôn, muốn chụp cho bọn họ một tấm để tham khảo. Lúc chụp ảnh cho bọn họ, nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn nhau, ông ấn nút chụp nhanh thật lâu sau đó không nhúc nhích.
Ông biết hai người là thật lòng yêu nhau, cũng biết tình cảm của hai người là sinh ra ở trong từng trận trò chơi nguy hiểm, tình cảm cơ sở kiên cố vững chắc, nhưng đó đều là ông biết trên lý thuyết.
Một khắc này, ở trong ánh mắt và nụ cười của bọn họ, ông chân thật lại mãnh liệt cảm nhận được tình yêu của bọn họ, hạnh phúc giữa bọn họ.
Con trai của ông sắp kết hôn với người mà nó yêu như vậy.
Trước kia, khi bố mẹ nên cho cậu tình yêu nhiều nhất, cuộc đời cậu lại nhấp nhô khó khăn. Về sau, khi tình yêu của bạn đời chiếm phần lớn trong cuộc sống, cậu có thể an ổn vui vẻ.
Giang Thanh Phong nói từ đáy lòng: "Bé cưng, tân hôn vui vẻ."
Trong một gian phòng khác, người thắt cà vạt cho Lăng Trường Dạ là Hạ Tư Gia.
Bà vừa thắt cà vạt cho Lăng Trường Dạ, vừa nói: "Mẹ nhớ lần đầu tiên con mặc quần áo có cà vạt, cà vạt là bố con thắt cho con, khi đó bố con nghiêm túc dạy con thắt cà vạt, còn nói với con, thắt cà vạt thì chính là người lớn rồi."
"Khi đó, con mới năm tuổi nhỉ?"
Lăng Trường Dạ gật đầu, "Đúng là năm tuổi, thật ra lúc bốn tuổi, mọi người đã cầm âu phục nhỏ cho con mặc rồi, nhưng con không muốn mặc, lần đó mặc là vì muốn tham gia tiệc sinh nhật của mẹ, con muốn giống như một người lớn vậy."
Hạ Tư Gia cười phá lên, bà cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên vai Lăng Trường Dạ, nhìn bả vai anh rộng hơn nhiều so với lúc còn bé: "Chớp mắt một cái con đã lớn như vậy rồi."
"Trường Dạ, đã nhiều năm như vậy, vất vả rồi." Hạ Tư Gia nói ra những lời này thì giọng hơi khàn.
Bên ngoài đều nói bà đang giả heo ăn thịt hổ, chỉ có bà biết, ở thời điểm khó khăn nhất, người thật sự chống đỡ ngôi nhà này, không để cho nhà bọn họ bị đám sài lang hổ báo kia ngấm ngầm chiếm đoạt, người cứng rắn chống đỡ đến chỗ cao hơn là ai, là cậu học sinh cấp 3 còn chưa trưởng thành, là cậu sinh viên đại học một mình bước vào trò chơi kia.
Bà biết, trên người anh thoạt nhìn không có vết thương đau thấu tâm can, nhưng thế giới của anh vẫn luôn mưa dầm kéo dài.
Lăng Trường Dạ: "Mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy mình vất vả."
Anh nghĩ nghĩ, trên mặt xuất hiện nụ cười, "Con cảm thấy ông trời đối với con rất tốt."
"Ừm." Hạ Tư Gia nghĩ đến những người bên ngoài, cũng cười theo anh, tràn đầy vui mừng cùng mong đợi nói: "Con trai, tân hôn vui vẻ."
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ cùng đi ra, phía sau bọn họ là một cậu bé hoa đồng cố gắng vung hoa.
Hoa của cậu bé hoa đồng tự sản tự vung, sợ không đủ dùng, giương nanh múa vuốt vung đầy trời, cánh hoa hồng nhạt mượn gió bay đến ánh mặt trời xa hơn.
Các khách quý trang phục Hỉ Thần nhiệt liệt vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, nhưng có một số khách quý là cười không nổi.
Hạ Bạch thấy đồng đội và bạn bè của mình vì hôn lễ của bọn họ mà cố gắng hết sức, vô cùng cảm động, trước một ngày hôn lễ gọi bọn họ tới, hỏi: "Tôi nhớ trước kia mọi người đều rất thích bùa trấn thi và bùa khiển thi?"
Mấy người liên tục gật đầu.
"Kỹ năng của chúng ta đang yếu đi, về sau có thể cũng không vẽ được bao nhiêu bùa khiển thi nữa, những thứ này càng thêm trân quý, tôi vẫn quyết định đưa chúng cho mọi người..." Hạ Bạch hào phóng nói: "Dán lên, vừa vặn là chủ đề Hỉ Thần, dán ở trên mặt mọi người tương đối hợp tình hợp lý."
"Đúng rồi, dán bùa trấn thi, ngày đó chỉ cần ngồi ở chỗ đó uống rượu mừng là được, dán bùa khiến thi, làm phiền lên sân khấu biểu diễn tiết mục chung vui?"
"..."
Còn có thể làm sao, ai bảo cậu thích chủ đề Hỉ Thần.
Một bàn người dán bùa sắm vai Hỉ Thần, xuyên thấu qua lá bùa thật dài, nhìn chằm chằm hai người cười đến không có một chút ngượng ngùng xuyên qua cổng vòm hoa, đi tới trước mặt người chủ trì trên đài.
Hình như chiêu đãi nhiệt tình đó cũng không có tác dụng gì, Vưu Nguyệt vẫn dùng tới kỹ năng của y, nhưng cũng may y không xét xử gì khác, Thẩm Phán Vu Sư hỏi: "Lăng Trường Dạ, anh có nguyện ý kết hôn với người trước mặt anh, mặc kệ nghèo khó hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều không rời không bỏ không?"
Con mắt Lăng Trường Dạ biến thành màu lam rất nhiều, "Tôi bằng lòng, vinh hạnh vô cùng."
Sử dụng kỹ năng kết thúc, Vưu Nguyệt nhìn về phía Hạ Bạch, một lát, trên mặt lộ ra một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, "Hạ Bạch, cậu có nguyện ý kết hôn với người trước mặt này, mặc kệ nghèo khó hay giàu có, khỏe mạnh hay là tật bệnh, đều không rời không bỏ không?"
"Mặc kệ sống hay chết." Hạ Bạch cũng kiên định như nhập đảng, giơ tay cam đoan: "Tôi bằng lòng."
"..."
Quả nhiên, cậu vẫn là Người Nhặt Xác Hạ Bạch kia.
(Toàn văn hoàn)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.