Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Trương Bình đã mở mắt ra.
Giây phút hắn vừa mở mắt, hắn nhìn phía bên phải một cái, Bùi Vân đã không còn ở đó.
Trương Bình lại nhắm mắt, nặng nề hít sâu vài hơi, sau đó ngồi dậy. Bên kia, Viên Phi Phi vẫn đang say giấc nồng.
Trương Bình day day mi tâm. Đêm qua hắn tâm sự chất chồng, nhập mộng quá muộn, nếu không người bên cạnh mà dậy, hắn làm sao lại không hay biết.
Ngồi một hồi, Trương Bình xuống giường. Viên Phi Phi chép chép miệng, quay đầu, ngủ say như chết.
Trương Bình mặc xong quần áo ở trong phòng, đẩy cửa phòng mở ra.
Ngoài sân, Bùi Vân đã mặc quần áo chỉnh tề, khoanh tay đứng bên gốc cây cổ thụ trong sân nhìn khe nứt của vỏ cây ngây người.
Trương Bình trở tay đóng kỹ cửa phòng.
Tiếng đóng cửa khe khẽ khiến cho Bùi Vân xoay thân lại. Hắn ta nhìn Trương Bình, thản nhiên mỉm cười, nói:
“Bình thúc, xin chào.”
Trương Bình gật gật đầu với hắn ta.
Bùi Vân nghỉ ngơi qua một đêm, thần sắc đã khá hơn tối hôm qua một chút, tuy vậy trông vẫn còn tiều tuỵ. Trương Bình nhìn hắn ta, da dẻ của thiếu niên vốn đã trắng trẻo, mà Bùi Vân lại còn mặc một bộ quần áo trắng như ánh trăng, đứng trong sương sớm, mông lung mờ ảo, khiến cho người ta có cảm giác không chân thực.
Trương Bình không hiểu sao lại cảm thấy một chút hoảng hốt.
Hắn đang còn mịt mờ hoang mang, thì Bùi Vân đã bước tới.
“Bình thúc, sao vậy.”
Trương Bình hoàn hồn, nhìn hắn ta lắc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650287/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.