“Ông chủ, ông nói ta nghe, ông có ngủ với đàn bà chưa?”
Viên Phi Phi đứng rất gần với Trương Bình, gần đến độ hơi thở từ mũi họ giao hoà, mùi rượu nồng nặc lan toả bao trùm.
Đang vào giữa trưa, trong sảnh của quán rượu chen chúc đông đảo, khách quan ồn ào náo nhiệt cười cười nói nói. Viên Phi Phi vừa chau mày, vừa chăm chú nhìn chằm chằm bàn tay của Trương Bình.
Tay của Trương Bình dày rộng, ngón tay dài hữu lực, đốt ngón tay rõ ràng. Do quanh năm rèn sắt luyện thép, vết chai ở đầu ngón tay rất dày, làm cho bàn tay to lớn ấy trông càng mạnh mẽ.
Nhưng Viên Phi Phi lại cảm thấy, mỗi khi hắn ra hiệu mới đặc biệt đẹp mắt.
Trương Bình rất hiếm khi kích động, thuở nhỏ Viên Phi Phi chưa hiểu sự, sẽ có lúc chọc giận Trương Bình, mỗi khi giận lên, động tác của hắn sẽ nhanh hơn bình thường một chút. Mà sau này, lúc Viên Phi Phi đã dần lớn, đã hiểu rõ tính tình của Trương Bình, cho nên không còn làm cho hắn nổi giận nữa. Những năm gần đây, Trương Bình quả thực bị nuôi cho thành một ông chủ, động não càng ngày càng ít, động tác càng lúc càng chậm lại. Mỗi khi muốn làm gì, còn chưa kịp tỏ ý, Viên Phi Phi đã mau mắn làm xong luôn rồi.
“Trương Bình?” Viên Phi Phi đợi hồi lâu không thấy Trương Bình có động tĩnh gì thêm nữa, nâng cằm của hắn lên. Đôi mắt say khướt của Trương Bình mơ màng, đồng tử không có tiêu cự, không ngừng gục đầu ngất ngưởng.
“Nghe ta nói hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650387/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.