“Đừng ngẩn ra nữa, đợi chút người cũng sắp quay lại rồi.” Viên Phi Phi chọt chọt cánh tay của Trương Bình.
Trương Bình từ từ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu.
Viên Phi Phi nói: “Ông cảm thấy thế nào.”
Trương Bình không trả lời, ngược lại vẫn nhìn Viên Phi Phi.
Ngươi cảm thấy thế nào.
Viên Phi Phi: “Hả? Ta cảm thấy?” Viên Phi Phi híp mắt lại tử tế nhớ lại một phen, nói: “Ta thấy cũng được, cô ta trông rất xinh đẹp.”
Đôi môi mỏng của Trương Bình mím chặt, Viên Phi Phi đẩy hắn một cái, “Ông thấy sao.”
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi vui vẻ nói: “Vậy quyết định như thế à?”
Trương Bình do dự một chút, sau đó lại khẽ gật đầu.
Viên Phi Phi bật ngón tay cái, chạy về chỗ cũ ngồi, đợi Lưu Thị quay lại.
Trương Bình cựa mình, thò tay đụng đụng vào cánh tay của Viên Phi Phi, Viên Phi Phi quay đầu, Trương Bình ra hiệu.
Ngươi có đói không.
Viên Phi Phi: “…….”
Nàng hận rèn sắt không thành thép, muốn đạp cho Trương Bình một cước, nhưng trông thấy hắn hôm nay đang mặc quần áo sạch sẽ trên mình, không nỡ, cuối cùng chỉ khinh bỉ trừng mắt với hắn, nói: “Ngày thường sao không thấy ông có hứng thú với ăn uống như thế.”
Trương Bình mỉm cười.
Ta là hỏi ngươi có đói hay không.
Viên Phi Phi: “Không đói.”
Trương Bình biết rồi, lại buông thõng tay, điềm nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã dần dần lên cao, trời hôm nay quang đãng, ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa chiếu vào trong, hắt lên đường nét rõ ràng của khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650389/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.