Viên Phi Phi đi về phía nhà mình, ban đầu nàng tính để dành bánh giấm lại, về nhà cùng Trương Bình ăn. Thế nhưng trên đường về, mùi hương bánh giấm cứ bay qua bay lại ngay trước mũi, Viên Phi Phi nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn hết nổi.
“Ta chỉ ăn một miếng, chỉ một miếng…….”
Viên Phi Phi đưa lưỡi liếm liếm, cầm bánh đưa lên miệng cắn một miếng.
Sau đó lại cắn miếng thứ hai.
……
Miệng nàng có nhỏ hơn đi nữa, chỉ một chiếc bánh giấm cũng không ngăn được nàng ba lần bảy lượt cắn nuốt, trong chốc lát, nàng đã đem nguyên cái bánh ăn không còn sót một mẩu.
Viên Phi Phi: “……”
Quên đi, lần sau sẽ chọi thêm vài cái đem về.
Viên Phi Phi về đến đầu ngõ, từ rất xa đã nghe được tiếng luyện sắt.
Những hôm trước, Trương Bình toàn đi mài sắt, còn chưa chân chính luyện sắt bằng búa, Viên Phi Phi chưa có dịp nghe qua âm thanh ngân vang như thế này.
Nàng đứng trước nhà gõ cổng.
Tiếng luyện sắt trong sân ngừng lại.
Không lâu sau, cổng mở ra.
Trương Bình đứng trong sân, Viên Phi Phi tròn mắt nhìn hắn với ánh mắt đầy mới lạ. Trương Bình mặc rất ít, nhưng lại hoàn toàn không làm người ta có cảm giác rét lạnh, trên người hắn thậm chí phả ra hơi nóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trương Bình nghinh đón Viên Phi Phi vào trong sân, lấy tay quẹt đi mồ hôi trên mặt.
Viên Phi Phi nhìn hai cánh tay trần của hắn, khi làm động tác gì sẽ nhô lên những đường cong mạnh mẽ vững chắc. Viên Phi Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-o-noi-tich-lang/2650581/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.