Giống như đang tranh công, kèm theo cảm giác tự hào hiện rõ trong nụ cười.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê để trước mặt, chậm rãi lên tiếng: "Rốt cuộc cũng có thể trò chuyện nghiêm túc với cô lần nữa."
Tôi hơi kinh ngạc nhìn đối phương, "Chúng ta từng trò chuyện ư?"
Triệu Lăng khá thất vọng nhưng cũng nhanh chóng kể lại lần đầu tiên anh ta gặp tôi.
Chính là trong một đợt đi khám ở Phòng khám tâm lý Thanh Sơn.
Sau khi hoàn thành buổi điều trị, anh ta đã đến toà nhà bên cạnh, lên tầng cao nhất rồi ngồi đấy đợi mặt trời mọc. Một lúc sau, khi tôi lên tầng thượng thì bắt gặp anh ta đang ngồi đó.
Tôi tưởng rằng anh ta gặp vấn đề khúc mắt nên đã bắt chuyện hỏi han. Rõ ràng bản thân trông cũng chán chường, không thiết sống nhưng vẫn khuyên anh ta cố gắng sống tốt.
Triệu Lăng nói đã nhiều năm rồi anh ta chưa trò chuyện với ai lâu như vậy, ngoại trừ mẹ mình. Trước khi mẹ Triệu Lăng qua đời, bà vẫn luôn khích lệ con trai hãy cố gắng sống tốt.
Sau dạo ấy, anh ta thường xuyên gặp tôi ở phòng khám nhưng cũng không chủ động đến chào hỏi.
Nghe có vẻ khá vô lý, nhưng chính từ lúc đó anh ta bắt đầu nhìn trộm tôi. Thậm chí còn thuê một căn nhà trong cùng khu nhà với tôi.
Chỉ để nhìn thấy được tôi.
Thông qua dấu vân tay hằn lâu ngày trên ổ khoá, anh ta đã thành công đoán ra mật khẩu nhà tôi.
Vì theo dõi suốt thời dài nên cũng nắm rõ lịch hẹn khám bệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phan-xu/2114605/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.