Ba tôi nói dù sao em tôi cũng đã mất, ông ấy lại lớn tuổi rồi, đào đâu ra số tiền lớn như vậy?
Người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Mẹ tôi cần 50 vạn để chữa bệnh, ba tôi chấp nhận thỏa hiệp. Sau khi nhận tiền, chuyện của tôi buộc phải bỏ ngỏ.
Tôi nghe Hàn Kiệt chửi thầm một câu rồi hỏi vặn lại: "Nên cô ôm hận trong lòng. Kể những chuyện này, là đang thừa nhận cô chính là hung thủ của vụ án giêt người liên hoàn."
Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay, lắc đầu tỏ vẻ bất mãn.
"Dĩ nhiên không phải."
"Tôi nói điều này là muốn biểu đạt sự tuyệt vọng, không có nhân quyền của mình."
"Một người phụ nữ trói gà không chặt như tôi, sao có thể giêt hay giam cầm ba tên đàn ông tán tận lương tâm và ả đàn bà vô liêm sỉ như vậy?"
"Chính vì cùng đường bí lối tôi mới rời khỏi cái thôn đó, nếu không, kết cục có thể là phải gả cho Tiền Tốn."
"Có người nào quen thân với cô, hơn nữa còn biết rõ những chuyện này không? Một người có mối quan hệ mật thiết, thậm chí sẵn sàng vì cô mà giêt người."
"Hàm ý của từ "món quà" ghi trên của mảnh giấy đó, ám chỉ mạng sống của những người này."
"Không, tôi không biết, bằng không sao phải báo cảnh sát chứ?"
"Những kẻ như chúng còn tồn tại, đâu lý gì chỉ đắc tội mình tôi?"
Hàn Kiệt im lặng nhìn tôi hồi lâu, “Có thể họ không chỉ đắc tội một người, nhưng dính líu ân oán với cả bốn người thì quả thật chỉ có mỗi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phan-xu/2114607/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.