6.
"Đội trưởng Hàn, lại phát hiện th.i thể mới."
Một cảnh sát mở cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng thông báo với Hàn Kiệt.
Tôi ngước nhìn anh ta, bình thản nhướng mày, giơ còng trên tay lên, mỉa mai một câu: "Giờ tôi thoát khỏi hiềm nghi rồi nhỉ."
Tôi đang ở cục cảnh sát, án mạng xảy ra lần nữa, hoàn toàn có thể rửa sạch hiềm nghi của tôi.
Hàn Kiệt nhờ người trông chừng tôi, đứng dậy đi ra ngoài, nói chuyện một lúc rồi trở vào.
Anh ta lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, tôi nhìn hộp thuốc, lúc này lại có cảm giác bức bối, rất muốn rít một hơi.
"Cho tôi một điếu đi."
Anh ta sững sờ giây lát, rốt cuộc vẫn đưa qua.
Tôi mượn đốm lửa trên điếu thuốc của đối phương để châm thuốc, đối diện đôi mắt anh ta, dưới sự trong veo lại mang nét sắc bén.
Như thể muốn nhìn thấu trái tim tôi.
Anh ta nói: “Nạn nhân lần này tên Trịnh Nhất.”
Trải qua vết xe đổ Chu Phương, tôi cũng không quá bất ngờ khi người chêt tiếp theo chính là Trịnh Nhất.
Tôi cũng đã hiểu hàm ý của câu nói được đặt trong tủ lạnh kia “Không hài lòng cũng không sao”.
Trịnh Nhất là một trong ba kẻ năm đó muốn hãm hiêp Chu Phương, còn đánh em trai tôi tàn phế.
Phương thức tử vong của hắn, có lẽ là...
“Anh ta bị đói chêt, trước mặt để một cái màn thầu, nhưng chỉ có thể nhìn, nhìn hy vọng ở ngay trước mắt."
"Chắc tuyệt vọng lắm nhỉ, chỉ cách một bước chân là có thể ăn được, nhưng không tài nào với tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phan-xu/2114610/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.