Trình Gia Dương
Đánh tennis xong, tôi nghĩ cách để kết thúc sơm buổi gặp mặt này. Tôi nói với Húc Đông rằng mình còn có việc sau đó đưa Phi đi. Chúng tôi tìm chỗ ăm cơm, Phi ăn rất ít.
Tôi hỏi, em vừa đánh bóng xong, không đói sao?
Không đói. Cô ấy lau miệng, uống một ngụm nước.
“Lát nữa em phải về trường, tuần sau thi rồi, em về để ôn tập”.
Đồ ăn trong cổ tôi dường như nghẹn lại, không xuống được.
“Dường như bây giờ em còn bận hơn cả anh đấy”. Tôi nói.
“Vâng”.
Lúc lái xe đưa cô về, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Tôi biết cô không vui, tôi cũng biết cô không muốn gặp bạn mình. Cứ nghĩ tới chuyện này, một mặt tôi cảm thấy rất thương cô, mặt khác cũng thấy mình thât oan uổng. Tôi chỉ muốn cô gặp bạn mình bởi thật sự tôi đã coi cô là người yêu. Lúc này cô không vui, tôi cảm thấy mình thật chẳng ra sao cả.
Tôi cười hì hì: “À, anh quên không nói cho em một chuyện, em có biết Húc Đông là ai không?”
“Là bạn của anh”.
“Anh ấy là bạn trai của Ngô Gia Nghi. Chính anh ấy đã bỏ cô ấy đấy”.
Phi sững sờ quay sang nhìn tôi: “Đó là bạn thân nhất của anh à. Em lại cứ tưởng phải như thế nào cơ? Cứ ngỡ là một tay chơi có hạng. Thế mà hôm nay em còn đánh bóng với anh ta nữa. Đúng là đồ trơ trẽn.”
“Em không nên chửi bạn anh”.
“Bây giờ em chửi hắn thế là nhẹ nhàng lắm rồi, em mà biết từ nãy em đã chửi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512421/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.