Trình Gia Dương
Tôi mang hoa tới thăm Ngô Gia Nghi, thông báo với trợ lý của cô ấy ở ngoài cửa, anh ta đi vào xin ý kiến của cô rồi mới cho tôi vào, còn dặn tôi: “Xin anh nói ngắn gọn thôi, Gia Nghi còn phải nghỉ ngơi nữa”.
Ngô Gia Nghi đang ngồi trên giường cầm tờ báo trên tay, vừa thấy tôi cô liền vẫy tôi vào: “Bận rộn như anh vẫn có thời gian tới thăm tôi ư?”
Tôi cười nhìn vào trang Thông tin giải trí trong tờ báo trên tay cô, một hàng tít lớn Ngô Gia Nghi khốn đốn vì tình, tự sát không thành.
Tôi an ủi: “Toàn là những tin tầm phào vớ vẫn”.
Cô đáp lại: “Làm trong ngành của tôi và anh, nghề ngiệp chính của chúng ta là tạo ra những tin tầm phào vớ vẩn cho người ta nghe mà”.
Chúng tôi không phải là bạn bè thân thiết gì lắm, hôm đó tôi nhìn thấy cô được đưa ra từ xe cấp cứu ở ngoài cổng bệnh viện, khi về liền báo cho Húc Đông. Anh thừ người ra rất lâu, rồi nhờ tôi thay anh tới thăm cô. Lúc này tôi chẳng biết nói gì nữa, nhìn khuôn mặt không trang điểm của cô, bất giác tôi phát hiện thì ra cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, giống như một cánh bèo trôi dạt trong cuộc đời này mà thôi.
“Gia Dương à, tôi biết anh ấy sắp kết hôn rồi. Đúng là khi yêu thì như vậy, bây giờ chia tay rồi, đến một lời cũng chẳng buồn nói với tôi, lại còn bảo người khác thông báo cho tôi nữa chứ”.
“Chiều hôm đó, tôi vì nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.