Kiều Phi
Tôi không hiểu làm thế nào mình về tới trường được.
Vừa về tới phòng mình tôi lăn ra ngủ. Ngủ tới lúc đầu óc mụ mẫm mới tỉnh dậy. Trước mắt tôi là khuôn mặt của Tiểu Đơn.
“Cậu định làm gì vậy?” Tôi đẩy cô ấy ra.
“Mình nghe có tin đồn”.
Tôi ngồi dậy dịu mắt: “Thật đúng là chuyện tốt không ra được tới cửa, chuyện xấu đã truyền đi nghìn dặm rồi”.
Tôi muốn đi vệ sinh, Tiểu Đơn đặt tay lên vai tôi: “Người chị em tốt của tớ, cậu hãy đi con đường của mình, mặc cho thiên hạ muốn nói gì thì nói”.
Tôi cảm thấy những lời vừa rồi của cô ấy chẳng ăn nhập gì với tội danh đang lơ lửng trên đầu mình. Nhưng tôi biết ý tốt của cô, bỗng dưng trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp.Tôi lặng lẽ ngồi trong nhà vệ sinh hút thuốc. Nghe loáng thoáng có tiếng ai nói ở bên ngoài.
“Cậu đã nghe nói gì chưa? Chuyện một nữ sinh bên khoa Pháp ấy. Da mặt cũng dày thật đấy, là cái đứa học rất giỏi đó.”
Lại đang nói về mình đây, tôi cười khẩy, chờ xem họ nói gì tiếp.
“Đã từng làm gái, còn được người ta bao nữa đấy”.
“Ừ. Mình nghe nói chuyện đó rồi. Mà nghe đâu đã phá thai hai lần rồi”.
“Thât không thể tưởng tượng nổi”.
“Nhưng mới nhìn qua cũng không phải loại có tiền. Ăn mặc cũng bình thường thôi.”
“Ôi dào, lại nuôi trai thôi. Tiền kiếm được thế nào thì lại tiêu thế thôi”.
Hay thật đấy, đúng là phim truyền hình rẻ tiền.
Tôi thở dài, e rằng bây giờ tiếng xấu đã đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512424/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.