Trình Gia Dương
Sau chuyến công tác tôi dọn về nhà ở.
Tôi biết thông tin Kiều Phi đã nghỉ làm từ anh Chu ở Bộ Công thương.
Đương nhiên cô ấy cũng không tới làm thêm tại công ty du lịch.
Chiều nay, sau khi biết chuyện, ban đầu tôi bật cười vì cảm thấy cô nàng này vẫn còn trẻ con lắm. Cô định đấu với ai vậy? Vừa không có thu nhập, lại vừa khiến bản thân càng trở nên cùng quẫn.
Nhưng tôi lại nghĩ và nhận thấy cô làm vậy là muốn tránh tôi.
Muốn chấm dứt mọi mối quan hệ dù lớn dù nhỏ với tôi.
Nghĩ tới đây, tôi liền cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi văn phòng.
Tôi lái xe tới ọc viện Ngoại ngữ, đi tới khoa Pháp, trong lớp không có ai, đi mấy vòng quanh ký túc xá cũng chẳng thấy cô. Tôi châm một điếu thuốc và băn khoăn không biết mình có nên xuống tầng dưới gọi điện tìm cô không? Đúng lúc đang do dự thì phát hiện có mấy người đang đánh bóng rổ trong sân vận động ở đằng xa. Hai đội nữ đang thi đấu rất quyết liệt, một cô gái trông có vẻ rất khỏe mạnh, phá vỡ vòng vây dẫn bóng lên lưới, ném trúng rổ và ghi điểm. Cô ấy nhảy lên ăn mừng với đồng đội. Tôi nhìn kỹ thì ra là Kiều Phi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hồng hào lại vừa rạng rỡ, ý chí quật cường không lẫn vào đâu được.
Tôi cười, tắt thuốc rồi khởi động xe.
Tôi đang thương cảm cho ai đây?
Cô gái này luôn sống tốt hơn tôi, lúc này đây lại được giải thoát khỏi tôi, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512425/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.