Kiều Phi
Ông Hoàng đã tỉnh lại, ông ta đưa mắt nhìn tôi, dường như đã nhận ra tôi: “Cảm ơn em, cô bé, nếu không có em thật không biết đã ra sao rồi”.
Mặc dù mới phẫu thuật xong nhưng chất giọng phương Bắc đặc trưng của ông ta vẫn oang oang. Có thể thấy được ông ta rất khỏe.
Tôi hỏi: “Chú à, sao không biết tiếng Pháp mà chú vẫn một mình tới Paris vậy?”.
“Ừ”.
Ông ta thở dài một tiếng rồi trả lời.
“Kiếm cho anh một điếu thuốc được không?”
“Đừng đùa nữa, đây là bệnh viện, đến cháu còn không được hút nữa là chú”.
“Vớ vẩn, lại là lũ quỷ Tây thất đức đó”
Tôi nghĩ thầm, mạng của chú chính là do lũ quỷ Tây đó cứu đấy, vậy mà còn nói người ta như thế. Thật là thô lỗ.
“Chú có việc gì không? Cháu phải đi tìm Đại sứ quán hay tới công ty của chú đây? Có ai chăm sóc chú không?”
“Không cần đâu. Tìm ai cũng vô dụng mà thôi. Anh không tin đám người đó. À, em không sống ở đây phải không?”
“Cháu là lưu học sinh, cháu sắp về nước rồi. Cháu cũng vừa mới nằm ở viện này, hôm cháu xuất viện thì chú được đưa vào, nên cháu mới ở lại để giúp thôi. Vé máy bay đã đặt sẵn, cháu phải về nước.” Tôi đáp lại, đã kéo dài lâu như vậy rồi, tôi phải về trường lấy chứng chỉ tốt nghiệp thôi.
“Sao em không có chút đồng cảm nào vậy?”
“Chú còn muốn cháu phải đồng cảm như thế nào nữa?”
Ông ta cười rồi nói: “Đùa chút thôi, anh sợ không có thời gian để cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512443/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.