Kiều Phi
Sáng hôm sau, tôi gặp thầy Chủ nhiệm Khoa, vừa nhìn thấy tôi thầy đã ngạc nhiên thốt lên: “Kiều Phi, em về rồi à? Sao không liên lạc sớm với khoa chứ?”.
“Sau khi em xuất viện, ở Paris lại không có thẻ điện thoại, nên em không liên lạc được ạ”. tôi trả lời.
“Thế em đã khỏe hẳn chưa?”
“Em đã khỏe hẳn rồi thưa thầy”. Tôi giơ tay lên, một vết sẹo in trên đó.
“Thế thì tốt quá, mấy ngày nữa là tới buổi lễ tốt nghiệp của các em rồi đấy. Vậy chuyện công việc của em...”
“Em muốn đi Thượng Hải tìm việc”. Tôi đáp lại.
Thầy Chủ nhiệm nhìn tôi hỏi: “Em không muốn ở lại đây sao?”.
“Em cũng không biết nữa”.
“Được, vậy em đi trước đi, cố gắng nghĩ ngơi cho tốt rồi đi gặp gỡ bạn bè. Có việc gì thầy sẽ tìm em”.
Tôi ra khỏi văn phòng rồi đi tới bốt điện thoại bên ngoài trường gọi một cú diện thoại đường dài. Trong tay tôi là tấm danh thiếp của Hoàng Duy Đức, tôi muốn thử vận may xem sao.
Cô gái bắt máy có chất giọng rất hay: “Xin chào! Văn phòng của Kỹ sư trưởng Hoàng Duy Đức xin nghe”.
Hóa ra là thật, tôi liền hỏi: “Chào cô! Tôi muốn tìm kỹ sư Hoàng”.
“Hiện tại Kỹ sư trưởng không có ở đây, xin hỏi cô là ai ạ? Cô có muốn để lại lời nhắn không?”
“Ồ tôi là bạn của ông ấy”. Tôi ấp úng, cảm thấy bây giờ mà yêu cầu, đòi hỏi ông ấy thì không nên, bởi xét cho cùng chúng tôi không phải là bạn. “Tôi là Kiều...”
“Cô là Kiều Phi phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512444/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.