Trình Gia Dương
Trên đường về cả hai chúng tôi đều không nói gì. Thành phố đang giờ tan tầm, xe cộ xếp thành hàng dài trên đường, nửa tiếng sau mới nhích được một đoạn ngắn.
Không gian tĩnh lặng tới mức dường như tôi nghe được cả hơi thở của Kiều Phi.
Tôi cảm thấy lòng mình rất bình yên.
Tôi hy vọng cứ như thế này mãi mãi, vĩnh viễn dừng ở nơi đây.
Dường như cô đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa, cứ nhìn trước nhìn sau. Xe cộ xếp thành hàng dài, không có khả năng có thể giải phóng ngay được.
Cô băn khoăn: “Anh thử nghĩ cách gì đi”.
“Thử nghĩ cách gì ư? Chẳng có cách nào cả”. Tôi đáp lại.
Cô nặng nề dựa vào ghế: “Anh có chuyện gì mà cứ phải ra tận bờ biển nói kia chứ? Người ta đã hẹn chơi bài với bạn, anh làm lỡ chuyện của em rồi”.
Cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn: “Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, e là mình không thể về ngay được, cậu tìm người thế chỗ mình đi, nhưng chỉ một lát thôi nhé. Mình về là cô ấy sẽ phải ra đấy...”.
Tôi nhìn cô ấy không nói gì. Vì chuyện này mà cũng có thể trách tôi, thì việc tôi ở Paris chờ em tới phát điên chắc em cũng không coi là gì đâu.
Bên cạnh chỗ chúng tôi đang dừng có một quán KFC.
“Em đói rồi”. Kiều Phi nói.
“Để anh đi mua”. Tôi chuẩn bị xuống xe.
“Này”. Cô ấy gọi tôi, “Anh phải lái xe, để em đi. Anh muốn ăn gì?”.
“Humberger cánh gà, ngô, khoai tây nhuyễn, chính là những món như trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512445/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.