Kiều Phi
Tôi ôm Gia ương vào lòng, rất lây cho tới khi anh ngủ thiếp đi.
Tôi dìu anh nằm lên giường, tháo giầy, cởi quần áo giúp anh. Lúc này trên người anh chỉ còn chiếc quần đùi.
Kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trong tình trạng này, không biết đã bao lâu rồi?
Tôi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.
Anh nhắm mắt, lông mi vừa đen vừa dài.
Một người đàn ông từng là chỗ dựa vững chắc, từng mang tới sự ấm áp cho tôi, lúc này lại lẻ loi một mình, tìm tới khóc trong lòng tôi.
Vì sao tôi luôn là người nhìn thấy nước mắt của anh?
Và những giọt nước mắt này phần lớn là do tôi gây nên.
Lẽ nào lại có người con gái tài giỏi tới mức đó?
Người con gái khiến cho người đàn ông yêu cô phải khóc vì cô.
Gia Dương trở mình, anh ôm lấy chăn, quay lưng về phia tôi.
Tôi nhìn thấy vết thương trên vai anh vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này đã liền sẹo, vết sẹo màu hồng hồng. Tôi chạm nhẹ vào đó, anh hơi giật mình.
Tôi chầm chậm hôn lên trên vết thương của anh rồi khẽ nói: “Gia Dương à, còn đau không anh?”
Rồi tôi ôm chầm lấy Trình Gia Dương, người tôi yêu nhất trên đời cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, ấm áp.
Trình Gia Dương
Tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy tôi mở mắt rồi khẽ nói: “Phi à, lưng anh ngứa quá, mau gãi giúp anh đi”.
Không có ai trả lời.
Tôi ngồi dậy, nhìn thấy bên giường có sữa và bánh mì. Tôi đưa mắt tìm mẩu giấy nhắn lại nhưng không thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512459/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.