Kiều Phi
Tôi trở về từ Thành Đô, hôm đó trời mưa rất to, máy bay phải lượn vòng hồi lâu mới hạ cánh được. Một chiếc xe sang trọng tới đón Trình Gia Minh. Anh hỏi tôi: “Thế nào, có đi cùng anh về không? Chắc chắn hôm nay em sẽ phải chờ rất lâu thì xe buýt mới ra khỏi sân bay đấy”.
Tôi nói, thế thì cho em đi nhờ với.
Mùi thơm trong xe khiến tôi nhớ tới Gia Dương, đã bao lâu rồi tôi chưa gặp anh nhỉ?
Thời tiết lạnh bất ngờ, tôi nhớ tới Gia Dương, nhớ tới đêm hôm đó, tôi ôm anh ngủ, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Trình Gia Minh nghe điện thoại: “A lô! Gia Dương à?”
Tôi quay đầu lại nhìn Gia Minh, anh nháy mắt với tôi.
“Đúng vậy. Anh đi họp ở Thành Đô”.
“Sao em biết?”
“Ừ, chính là cuộc hội thảo về y học do Bộ Y tế tổ chức”.
“Ha ha, cũng bình thường, không mệt lắm, đúng vậy, máy bay hạ cánh trễ”.
“Anh ư? Anh cũng không biết nữa, có thể tối nay anh sẽ về nhà”.
“Lát nữa anh gọi lại cho cậu được không?”
“Anh phải đưa một người bạn về nhà”.
“Ừm. Có lẽ cậu cũng biết đấy, đó là nữ phiên dịch ở chỗ cậu mà”.
Nghe Trình Gia Minh nói chuyện xong, tôi vẫn thừ người ra nhìn anh.
“Sao thế Kiều Phi? Em không vui à?” Anh cất máy rồi nhìn tôi, “Có phải anh đã nói gì sai không?”
Câu hỏi này của anh, tôi không trả lời được, rốt cuộc anh đã nói gì sai?
“Sao vậy?” Trình Gia Minh vỗ nhẹ vào vai tôi. “Không đáng phải như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512462/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.