Kiều Phi
Tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Gia Dương.
Sau cơn mây mưa nồng cháy, tôi hơi mệt.
Nhưng tôi ngủ không được ngon lắm, lúc mở mắt ra ánh trăng bàng bạc xuyên qua rèm cửa chiếu lên người chúng tôi.
Tôi cảm thấy ấm áp bởi bên cạnh còn có một ngừơi.
Tôi nhìn anh, Gia Dương vẫn chưa tỉnh. Môi anh vẫn đặt trên môi tôi, giống như đang hôn tôi.
Trình Gia Dương à, cho dù anh thô bạo hay dịu dàng cũng đều khơi dậy dục vọng chôn giấu trong người em.
Phải rất lâu sau đó, tôi mới rời khỏi lòng anh.
Tôi lõa thể bước xuống giường rồi đi tới trước cửa sổ.
Tôi mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào mang theo những bông tuyết nhỏ xinh.
Tuyết đang rơi, đúng là cảnh hợp lòng người.
“Em làm gì vậy, Phi? Lại đây, chỗ đó lạnh lắm”.
Sự cuồng nhiệt ban nãy khiến tôi hạnh phúc, hạnh phúc tới mức tuyệt vọng.
Nhưng lúc này, tôi muốn mình bình tĩnh lại.
“Phi!” Từ phía sau Gia Duơng gọi tôi, tôi quay lại nhìn anh đang dang tay về phía tôi, dường như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Lúc này tôi nghe thấy giọng mình còn lạnh lẽo hơn cả những cơn gió ngoài kia: “Anh tìm em chắc cũng chỉ muốn làm chuyện này với em phải không?”
Gia Dương không nói gì.
Tôi ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn anh mặc bộ quần áo đã bị tôi xé rách tơi tả, đi giầy.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh.
Bất giác tôi chợt nhớ tới một bài hát cũ.
Nhìn thấy anh đóng ầm cửa lại rồi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512466/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.