Trình Gia Dương
Vấn đề ám ảnh Tiểu Hoa nhất bây giờ chính là đón cái lễ Noel quái quỷ này như thế nào đây? Phải tặng quà gì cho ai? Cô đã lên một danh sách rất dài.
Tôi đang ăn quýt, xem ti vi.
“Gia Dương à, em nên tặng mẹ anh thứ gì? Anh có ý kiến nào hay không?” Cô hỏi tôi.
“Không biết nữa. Thật sự anh cũng không biết mẹ anh thích cái gì”. Tôi thật thà đáp lại, “Nói chung em không nên mua quà gì quá đắt, nếu mẹ anh không thích thì em lại tốn tiền”.
“Em biết ngay mà, có hỏi anh cũng vô ích”.
Tôi vào phòng mở máy vi tính.
Nhưng máy cứ vừa lên lại khởi động lại, chắc bị virut rồi.
Ngày mai phải mang tới cơ quan sửa thôi.
Tôi nghe tiếng Tiểu Hoa bước vào nhà tắm liền hỏi: “Người đẹp à, anh dùng máy của em một chút được không?”
Tiếng nước chảy rất mạnh, cô ấy không nghe thấy.
Đành thôi vậy.
Quay lại phòng khách. Tôi nhìn thấy máy tính của Tiểu Hoa vẫn chưa gấp lại.
Tôi bật ti vi, chuyển kênh. Rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào máy tính của Tiểu Hoa.
Kiều Phi.
Lễ Noel. Cô độc tới mức cảm thấy nhục nhã.
Chị Đặng nói: “Chị đi chơi đây, em định đón Noel một mình à?”
“Sao lại đón Noel một mình chứ? Thế thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Em sẽ mở tiệc với bạn”.
Tôi lần lượt gọi điện cho bọn bạn.
Tiểu Đơn từ chối: “Xin lỗi nhé. Mình có hẹn rồi”.
Ba Ba khước từ: “Chao ôi, mình lại phải về quê rồi”.
Tôi hét toáng lên trong điện thoại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phien-dich/2512464/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.