Tăng Á Hi đáy lòng tràn đầy vui sướng, giống như đứa bé không có một chút quan hệ huyết thống nào với anh kia, cũng chính là niềm hạnh phúc của anh.
Thời gian tích tắc từng giây một trôi qua, không nhanh không chậm, nó không để ý chút nào đến sự nóng nảy của Tăng Á Hi hay sự đau đớn trong lúc chờ sinh của Hứa Hoan Nhan, không để ý chút nào đến đứa bé không muốn chờ đợi mà muốn ra đời, nó chỉ là không nhanh không chậm giập khuôn qua từng con số, từng điểm từng điểm tiến lên trước, thống khổ thì nó cũng chẳng đi nhanh, sung sướng thì nó cũng chẳng có lòng dạ ác độc mà dừng lại, thời gian, tàn nhẫn nhất, và công bằng nhất.
Tất cả thống khổ, bi thương, tất cả những đau đớn, sự khổ sở khi bị phản bội, ở trước mặt thời gian, cũng từng chút một phai nhạt đi . . . . .Phương Đông dần sáng, tiếng mưa rơi dần dần thưa thớt, sắc đỏ của những tia nắng mặt trời trong nháy mắt xuyên phá qua những tầng mây, dội lên những hạt nước long lanh còn đọng lại trên cành lá phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ và mê người!
Mà trong phòng giải phẫu chợt nghe một tiếng đau đớn đến mức tận cùng la lên, tiếp. . . . là một tiếng khóc oa oa cũng to không kém, vang vọng ở trong gian phòng, xuyên qua cửa phòng, trôi lơ lửng ở trong hành lang, Tăng Á Hi chỉ cảm thấy tim mình đang nhảy nhót, sự vui sướng sắp thoaát ra khỏi lồng ngực, mà hốc mắt cũng trở nên ươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996718/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.