Anh liên tiếp hỏi, nhưng Hoan Nhan vẫn lúng túng dừng ở đó, trơ mắt nhìn xe bus rời đi, cô thở dài, chẳng lẽ muốn cô đi bộ về sao?
Nhìn cô trầm mặc khiến anh đau lòng, cô nhất định đã gặp chuyện gì, chuyện đó nhất định không tốt, Tằng Á Hi cúi người, nhặt mấy bao gạo lên, anh không để ý bẩn, trực tiếp ôm trước ngực, liếc nhìn cô một cái, mở miệng, giọng nói dịu dàng: “Tôi tiễn cô về.”
Nhìn cô vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, anh khổ sở thở dài, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, tôi sẽ không, để lão công cô nhìn thấy.”
Mi tâm giật giật, hai chữ lão công trong miệng anh ta khiến cô có cảm giác mất hồn, lúc đổi điện thoại, rời khỏi đó, cô không muốn bản thân sống trong kí ức, ngay cả lúc người khác trong lúc vô ý nhắc tới một cái tên mà cô cực ít gọi cũng khiến cô mất hồn, Hoan Nhan cúi đầu, cảm giác thất bại không nói lên lời.
Tằng Á Hi nhìn vẻ măt hốt hoảng của cô, chỉ cảm thấy chán nản,anh mấp máy môi, vẫn mở miệng: “Nếu như cô lo lắng, vậy tôi gọi taxi đưa cô về, được không?”
Giọng nói của anh trầm xuống, dù là ai, cũng có thể nghe được chút buồn bã không khống chế được trong đó.
Hoan Nhan nhìn đống đồ, lại gật đầu một cái, Tằng Á Hi xoay người, yên lặng tới lề dường, Hoan Nhan đi theo sau anh ta, lúc lơ đãng quan sát anh ta, mái tóc ngắn, thân hình cao to, nhưng không yếu ớt, giống như nhớ lại lần đó, một cậu nhóc thoải mái... Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996751/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.