Hoan Nhan kéo va li đứng ở trạm xe chờ xe bus... Cô đứng yên đó, không biết có phải vì mang thai hay không mà lúc này cô rất hèm ngủ, lên xe đã ngủ thiếp đi... mọi thức hỗn độn lo lắng không biết nằm mơ thấy gì, chỉ biết tỉnh lại mặt đầy nước mắt.
Bầu trời lúc này, giống như tâm trạng cô, rời đi thành phố quen thuộc, một thân một mình, duy nhất chỉ có bảo bảo ba tháng đang ở trong bụng, tới một nơi xa lạ, sống cuộc sống yên tĩnh, chờ vết thương khép lại... Hoan Nhan siết chặt đôi tay, nhìn xe chạy tới bến, cô sửng sốt một chút, cầm vali xuống xe, trời đã tối đen, xe này lại dừng nơi hẻo lánh, Hoan Nhan vừa xuống, có một số xe may và xe ba bánh đi lại, từng ánh mắt nhìn cô giống như là đánh giá con mồi, hỏi cô ngồi xe không... Hoan Nhan lắc mạnh đầu, kéo vali tránh đi, nhưng có người chưa từ bỏ ý định đi theo cô, Hoan Nhan bất đắc dĩ đành mở miệng: “Có người tới đón....”
Mấy người lập tức chửi thề một tiếng rồi tản đi, Hoan Nhan suy sụp đứng tại chỗ, cô không biết ai ở đây, vậy thì ai có thể tới đón cô?
Rời khỏi trạm xe, trong lòng Hoan Nhan suy nghĩ trước hết nên tìm nơi nghỉ trọ, chỗ nghỉ cũng không khá hơn, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn nhắm mắt tới nhà trọ thuê phòng, cầm chìa khóa đi xuyên qua hành lang dài âm u, dọc đường đi cũng thấy rất nhiều phụ nữ son phấn vẻ mặt mệt mỏi.... Mà cách âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/1996753/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.