“Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
Trên tàu điện ngầm, những người sống sót sau thảm họa đều mang vẻ mặt hoảng sợ, chiếc váy trắng của cô bé đã nhuốm màu hồng nhạt.
Người phụ nữ dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn và nước mắt trên mặt cô bé, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, con yêu, đừng khóc, chúng ta sắp về nhà rồi, ha?”
“Vâng, con không khóc nữa.” Cô bé cố gắng nín khóc.
Bỗng nhiên, tay người phụ nữ đang cầm khăn giấy khựng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bé, lộ vẻ kinh hãi.
Chỉ thấy trên gò má trắng nõn của cô bé đột nhiên xuất hiện một con mắt đỏ ngầu, trông rất giống với con mắt trên mặt ông chủ đầu heo lúc trước.
Con ngươi đảo tròn, còn cô bé thì không hề hay biết.
“Anh gì ơi! Anh quan trắc viên ơi!” Bà hoảng hốt quay đầu lại, “Anh mau lại đây xem con bé nhà tôi bị sao thế này?”
Người đàn ông đeo kính bước ra từ đống tay chân đứt gãy, nhìn thấy tình trạng của cô bé thì biến sắc.
“Cô bé bị lây nhiễm … Vừa rồi cô bé không uống thuốc phòng chống lây nhiễm sao?”
“Đã uống rồi! Đã uống rồi!” Người phụ nữ lo lắng đến phát khóc, run rẩy lấy thuốc từ trong túi xách ra, đổ ra một đống, muốn tiếp tục cho cô bé uống.
Người đàn ông đeo kính vội vàng ngăn bà lại, nói: “Tình huống này, thuốc không còn tác dụng nữa, phải tiêm thuốc ức chế ngay lập tức, đồng thời phải phẫu thuật kịp thời để xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008474/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.