Thẩm Quyết hỏi chuyện mà đôi mắt hầu như không chớp lấy một cái, đồng tử đen láy sâu thẳm sáng long lanh, khiến người ta có ảo giác như hắn đang tập trung quan sát bạn.
Thực tế chứng minh, hiếm ai có thể cự tuyệt trả lời câu hỏi của hắn.
Ngao Đại Dã theo bản năng đáp: “Khu vực thứ hai bên trái, dãy thứ ba, vị trí thứ mười chín.”
Thẩm Quyết gật đầu: “Vậy đi thôi.”
“Hả?” Ngao Đại Dã ngẩn người, không hiểu sao Thẩm Quyết lại xác định mục tiêu nhanh như vậy.
Chử Tiểu Hiên suy nghĩ một chút cũng hiểu ra logic của Thẩm Quyết, bèn giải thích cho Ngao Đại Dã: “Hẳn là đại lão nghĩ, rất có thể Tương Phàm chính là vật chủ của màn sương mù, bởi vì nếu không phải người từng làm việc ở công ty các cậu thì rất khó có thể xây dựng được một không gian giống hệt thế này. Vậy nên, chỗ ngồi của Tương Phàm rất có thể chính là nơi vật chủ đang ở.”
“Nhưng mà chỗ đó không phải Tương Phàm đang ngồi.” Ngao Đại Dã nhỏ giọng nói, “Người đó tôi chưa từng gặp bao giờ.”
Thẩm Quyết thản nhiên nói: “Cứ qua đó xem sao. Dù gì bây giờ chúng ta cũng không có manh mối nào khác, phải không?”
Chử Tiểu Hiên cũng tiếp lời: “Tôi đồng ý với ý kiến của đại lão.”
Vị trí bọn họ đang đứng là lối vào của toàn bộ khu vực văn phòng mở, muốn đến chỗ Tương Phàm phải đi qua nửa căn phòng.
Trần Thư Thư gãi đầu, nói: “Chờ chút… Trước khi đi chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008475/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.