Nhìn Lâm Thiên Nhiên hai mắt phát sáng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, Lý Dật Thành cưng chiều hỏi.
“Anh rất ít khi đi đến thành phố sao?”
“ừm, từ nhỏ đến lớn chỉ đi có mấy lần, bình thường dều ở trong khu công nghiệp, ít ra ngoài.” Lâm Thiên Nhiên thành thật trả lời, ánh mắt không nỡ rời cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
“không sao đâu, sau này còn rất nhiều cơ hội.” Lý Dật Thành xoa xoa cái đầu nhỏ của anh.
“Tôi đi đứng không tiện, ngồi xe buýt đi từ công ty ra lại xa, hơn nữa ở đó cũng có một khu dân cư nhỏ, cho nên không cần thiết phải thường xuyên ra ngoài.” Lâm Thiên Nhiên trả lời, “Hơn nữa, hàng nội thành cũng rất đắt…”
“Bây giờ khác rồi.” Lý Dật Thành đăm chiêu, lắc đầu.
Lâm Thiên Nhiên không hiểu Lý Dật Thành nói cái gì khác rồi, anh chỉ biết là người ngốc thì nên ở nơi của mình, mãi mãi không hợp với đô thị.
Chỉ có thể hợp với khu công nghiệp chim không thèm ị lại bụi bặm cuồn cuộn kia.
“Sắp đến buổi trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước.” Lý Dật Thành lái xe vào một trung tâm thương mại lớn.
Lâm Thiên Nhiên vừa muốn mở miệng ăn cơm ở quán ven đường cũng được, Lý Dật Thành như đã đoán trước, liền cướp lời “Hôm nay anh phải nghe lời tôi, không được kháng cự.”
Lâm Thiên Nhiên chỉ có thể chớp chớp hai con mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống.
“Tốt lắm.” Lý Dật Thành ưu nhã xoay tay lái, đỗ chính xác chiếc Mercedes
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que/587679/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.