“Đây là trà gạo đen.
Nó rất thơm, anh có thể nếm thử.” Lý Dật Thành mở túi trà cho anh, nhúng vào nước.
Quả nhiên một mùi trà tỏa ra từ hơi nước nóng rát, Lâm Thiên Nhiên nhấp một ngụm, hương thơm của trà còn lưu lại trên môi anh.
“Vừa rồi anh nhìn gì vậy?” Dật Thành hỏi anh khi hắn mở menu.
“Những thứ đang di chuyển tới lui bên ngoài là sushi sao?” Lâm Thiên Nhiên thành thật hỏi.
(Đoạn này Tiểu Thiên hỏi sushi trên băng chuyền á mng, mình khum biết diễn đạt sao nữa=)))
“Đúng vậy.
Các đĩa có màu sắc khác nhau tượng trưng cho mức giá khác nhau.
Khách ngồi xung quanh băng chuyền có thể thoải mái lấy đĩa ở trên đó xuống ăn, khi trả phòng, người phục vụ chỉ cần tính tiền theo số đĩa trên bàn của khách là được.”
Lý Dật Thành kiên nhẫn giải thích cho anh.
“Tôi đã từng thấy dây chuyền lắp ráp trong xưởng rồi, nhưng mà cái này không phải là các linh kiện, mà là mấy cục gạo.” Lâm Thiên Nhiên gãi đầu.
“Haha, Tiểu Thiên, anh thật đáng yêu.” Lý Dật Thành bị trí tưởng tượng phong phú của mình chọc cười, sao Thiên Thiên của hắn dễ thương vậy!
“Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không ăn thứ đó, chúng ta ăn đồ khác.” Lý Dật Thành bắt đầu gọi món.
Ngay sau đó, một đĩa sashimi được mang lên.
Đĩa ăn bốc đầy hơi sương, lại có nhiều lát hải sản sống, Lâm Thiên Nhiên chạm vào làn sương mờ ảo, cảm thấy nó rất mới lạ.
“Đây là nước đá khô.” Lý Dật Thành giải thích.
“Nhưng nó còn sống này!” Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que/587837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.