Gió tuyết * "Dặn dò xong rồi à?" Giang Tuyết Tư tụt lại phía sau họ vài bước, chậm rãi bước tới, cười trêu một câu: "Cậu đó, chỉ được cái miệng lưỡi thôi." Khương Mẫn bực bội đáp lại: "Tôi chỉ giải quyết theo việc công, nhắc nhở nhân viên mới đừng đi trễ." "Rồi rồi rồi, giám đốc Khương nói rất đúng," Giang Tuyết Tư kéo dài giọng, rồi chuyển chủ đề, "Nhưng tôi còn muốn hỏi một câu, hồi đó hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy?" Giang Tuyết Tư không nhớ rõ tình hình năm đó. Chỉ nhớ lúc đó hình như Lâm Tự Thanh đang học năm ba hoặc năm tư, cô ấy còn đi cùng Khương Mẫn đến trường Đại học Minh Xuyên. Sau đó đột nhiên Khương Mẫn không nhắc đến Lâm Tự Thanh nữa, hỏi thì chỉ nói là cãi nhau, không liên lạc nữa. Nhưng cãi nhau chuyện gì, đến mức không liên lạc nữa, cô ấy thật sự không biết. Cô ấy cũng không có ý định tò mò chuyện riêng của bạn mình, nhưng vì sắp tới phải làm việc chung với Lâm Tự Thanh, nên cô ấy mới hỏi thử. Hai người sóng vai đi về phía bãi đỗ xe. Khương Mẫn không nói gì một lúc lâu, xung quanh cũng im ắng, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên tuyết kêu rào rạc. "Không có gì đâu, chuyện cũ rồi, ai mà còn nhớ rõ. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi." Khương Mẫn hà hơi nóng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tối nay quay đêm cậu cũng không cần đi theo đâu, mấy ngày nay cậu cũng mệt lắm rồi." "Ừ, vậy tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899727/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.