Cố nhân * Khương Mẫn đẩy cửa phòng riêng ra, Ninh Nhu đứng dậy đón tiếp. Cô ấy mặc một chiếc áo len trắng, chân váy màu cà phê nhạt, mái tóc dài dịu dàng xõa trên vai, mỉm cười với cô: "Chị A Mẫn." "Đợi lâu chưa?" "Chưa, em cũng vừa tới thôi." Khương Mẫn cởi áo khoác, treo áo và túi xách, rồi cũng ngồi xuống. Ninh Nhu rót trà cho cô: "Chị đi bộ đến đây ạ?" Nước trà nóng hổi, Khương Mẫn nhấp một ngụm, xua tan cái lạnh trên người: "Lái xe đến, đỡ phải ăn xong còn phải quay về lấy xe." "Tiểu Lâm sẽ đến trễ một chút, tối nay chị không có việc gì khác chứ?" "Em ấy về có việc gì vậy?" "Không nói rõ." Ninh Nhu rót thêm trà cho cô: "Nghe giọng thì chắc không phải chuyện gì lớn. Mấy hôm trước em ấy nói với em là đã về Minh Xuyên, em ấy đã gặp chị chưa?" Khương Mẫn có chút buồn cười: "Em ấy đến đội của chị phỏng vấn rồi ở lại luôn. Em không biết à?" "Vậy à..." Tay Ninh Nhu đang rót nước chợt khựng lại, cô ấy rũ mắt, rất nhanh lại ngẩng đầu, dịu dàng mỉm cười: "Em không biết. Em ấy chỉ nói với em là đã về Minh Xuyên, có thể sẽ đi gặp chị. Như vậy cũng tốt. Sau này hai người có thể thường xuyên gặp nhau rồi." Khương Mẫn cười nhạt một tiếng: "Gặp hay không gặp cũng vậy thôi. Dù sao em ấy gặp chị cũng chẳng có gì để nói." Ninh Nhu dịu giọng an ủi: "Chị đừng nói vậy mà. Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899728/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.