Ánh đèn mờ * Năm hai Đại học, Lâm Tự Thanh cũng từng nói dối Khương Mẫn một lời nho nhỏ. Dạo đó Khương Mẫn bận rộn với công việc, không quan tâm nhiều đến nàng. Có lần lái xe đi ngang qua Đại học Minh Xuyên, cô bất ngờ thấy Lâm Tự Thanh đang làm thêm ở ven đường, không biết sao lại xảy ra xích mích với người khác, bị đẩy mạnh một cái té ngã xuống đất. Khương Mẫn dừng xe, ngăn người kia lại, rồi đưa Lâm Tự Thanh đến bệnh viện trong trường. Nàng chỉ bị trầy xước nhẹ ở khuỷu tay do ngã xuống đất. Nhưng kết quả kiểm tra của bác sĩ lại không ổn, nói là suy dinh dưỡng lại thêm hạ đường huyết. Khương Mẫn hỏi tiền của nàng đâu hết rồi, cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cúi đầu, nhỏ giọng nói, trước đó thấy bạn cùng phòng mua mỹ phẩm, cũng mua theo, nên không còn tiền ăn. Nhưng rõ ràng nàng đang để mặt mộc, quầng thâm mắt rất nặng, lại còn phải đi làm thêm, làm sao có thể đến mức không có tiền ăn. Khương Mẫn không cần hỏi cũng biết nàng đang nói dối, khả năng cao là gia đình gặp chuyện cần tiền gấp. Nhưng điều đó cũng không làm xoa dịu cơn giận trong cô. Khương Mẫn lạnh mặt: "Lâm Tự Thanh, khi nói dối phải nhìn vào mắt chị." Bạn học Tiểu Lâm mười chín tuổi ngẩng đầu lên, đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi..." Nhưng nhiếp ảnh gia Lâm Tự Thanh hai mươi chín tuổi sẽ không như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899730/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.