Nói dối * Tuyết rơi suốt đêm, sáng hôm sau trời lại hửng nắng. Ánh nắng chiếu vào mặt, Khương Mẫn đưa tay lên che đi ánh sáng trực tiếp chiếu vào mắt. Cô thả tay xuống, vừa hay nhìn thấy Lâm Tự Thanh, vốn định giả vờ không thấy nàng, trực tiếp đi thẳng vào, không ngờ Lâm Tự Thanh lại chào cô trước: "Chào buổi sáng." Khương Mẫn dừng bước, đáp lại: "Chào buổi sáng." Lâm Tự Thanh dường như có tâm trạng tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày: "Tối qua Giám đốc Khương ngủ ngon không?" "Không ngon." Khương Mẫn nhớ lại chuyện tối qua, lười để ý đến nàng, tiếp tục bước đi. Vậy mà người này như chẳng hiểu sắc mặt cô, lại đi theo và hỏi: "Bên khâu hậu kỳ, tôi làm với chị Tư Tư, hôm nay chắc có thể làm xong." Nhắc đến công việc, Khương Mẫn gạt bỏ cảm xúc cá nhân: "Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ duyệt bản nháp trước. Bên em sắp xếp tư liệu trước đi." "À phải rồi, hôm nay đa số thành viên nhóm sẽ trở về, họ vừa xong một dự án quay khác. Lát nữa em để túi xuống xong thì qua bên đây một chút." "Được, tôi biết rồi." Hai người còn đang nói chuyện, Giang Tuyết Tư từ phía sau gọi hai người: "Sáng hôm qua hai người không về nhà ngủ bù hả, sao sáng nay lại đến sớm vậy?" Khương Mẫn ghét bỏ cô ấy: "Cậu nghĩ ai cũng ham ngủ như cậu à." Giang Tuyết Tư khịt mũi: "Rõ ràng là cậu có lịch sinh hoạt của người già, ngày nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899729/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.