Tranh cãi * Gần đến Tết, trung tâm thương mại treo đầy lồng đèn và bong bóng, âm nhạc cũng vui tươi rộn ràng. Vừa xuống hai tầng thang cuốn, Khương Mẫn đã nhìn thấy mẹ mình. Bùi Như Nghi đứng ở hành lang, mặc áo khoác dài màu đen, dáng người thẳng tắp đoan trang, khi Khương Mẫn bước đến, bà vừa vặn quay đầu lại: "Nhanh vậy đã ăn xong rồi à?" Khương Mẫn vâng một tiếng: "Ăn xong rồi, mẹ và dì cũng đi dạo xong rồi ạ?" "Đi dạo xong rồi, mua được hai bộ đồ." Bùi Như Nghi nhấc túi xách lên, mỉm cười với Ôn Tuyển ở cách đó không xa: "Ôn Tuyển, cũng lâu rồi không gặp cháu." Bùi Như Nghi chỉ về phía đối diện: "Kìa, dì Tống của cháu để quên túi ở cửa hàng bên kia, giờ mới quay lại." Khương Mẫn quay người, chào mẹ của Ôn Tuyển: "Dì Tống, buổi tối tốt lành ạ." Dì Tống kéo tay cô: "A Mẫn à, lâu rồi không qua nhà dì chơi, ngày mai có rảnh không, dì bảo Ôn Tuyển đến đón cháu nhé?" "Cảm ơn dì Tống." Khương Mẫn cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại kiên quyết: "Cuối năm công việc bận rộn lắm, không được đâu ạ." Bùi Như Nghi vội vàng đỡ lời: "Dạo gần đây ngày nào con bé cũng tăng ca hết. Đợi sau Tết đi, qua Tết rồi chúng ta cùng hẹn thời gian đi uống trà nhé." Dì Tống vỗ vỗ tay Khương Mẫn rồi mới buông ra: "Vậy là hẹn rồi nhé, sau Tết gặp lại." "Ôn Tuyển, con đưa A Mẫn và dì về đi." "Không cần đâu ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899732/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.