Khó chịu * Cãi nhau với Lâm Tự Thanh một trận, buổi tối thứ hai tan làm này chắc chắn sẽ không vui vẻ. Trời mùa đông sập tối quá nhanh, đường cao tốc vành đai kẹt xe như một con rồng dài, ánh đèn đỏ nhấp nháy khiến lòng người thêm phiền muộn. Khương Mẫn bật nhạc lên nghe, không ngừng tự nhủ rằng công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, đừng mang cảm xúc trong công việc vào cuộc sống — dù sao thì bây giờ cũng là giờ tan làm. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nhưng nghĩ đến đó, cô lại tức giận, thầm nghĩ: "Tự chịu trách nhiệm. Còn muốn viết công chứng nữa à?" Người họ Lâm đó thật chẳng ra gì! * Cả đường đi đều bị tắc, hơn chín giờ tối Khương Mẫn mới về đến nhà. Bùi Như Nghi nghe tiếng xe dừng lại, bước ra từ trong bếp, vẫn còn mang tạp dề: "May mà không nấu sớm quá, không thì thức ăn đã nguội hết rồi." Trên đường về mất hơn hai tiếng, Khương Mẫn đã kịp điều chỉnh lại cảm xúc. Cô đỗ xe, đẩy mẹ vào phòng khách: "Kẹt xe nên về muộn chút, ngoài trời lạnh sao mẹ chỉ mặc mỗi áo len ra ngoài vậy, nhanh vào nhà đi, cẩn thận bị cảm đấy." Lần này Bùi Như Nghi đến thăm cô cũng là để quá cảnh ở Minh Xuyên rồi bắt chuyến bay đi du lịch. Bà có chuyến bay vào sáng mai, trước Tết đã hẹn với bạn bè đi nghỉ dưỡng ở biển. Hai ngày cuối tuần bà bận rộn đủ thứ, gói không ít sủi cảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.