Sữa bò * Lâm Tự Thanh sững người. Giang Tuyết Tư là người phản ứng trước, cười nói: "Em đó, ngồi ngoài cửa lạnh thế kia, nhanh vào trong ngồi đi." Lâm Tự Thanh: "...Gì cơ?" Giang Tuyết Tư đẩy nàng: "Mau ngồi sang bên này." "À, được." Giang Tuyết Tư không chỉ thúc giục mà còn chủ động dịch đồ ăn giúp Lâm Tự Thanh. Trước đó giữa Lâm Tự Thanh và Khương Mẫn còn cách một khoảng rất rộng, gần như có thể ngồi thêm một người, nhưng giờ hai người đã ngồi gần nhau hơn nhiều. Khương Mẫn ơ một tiếng: "Người ta muốn ngồi bên ngoài mà, cần gì phải ép buộc vậy?" Lúc này Lâm Tự Thanh mới nói tiếp: "Không có, bên ngoài lạnh." Khương Mẫn nhìn thấy rõ nàng đã bị lạnh cóng. Quần áo mỏng manh như vậy, còn ngồi ngay cửa hứng gió lạnh, đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên. Khương Mẫn tức giận liếc nàng, rót cho nàng một ly trà nóng: "Em cũng biết lạnh à." Lâm Tự Thanh vội vàng nhận ly trà, lạnh đến mức hơi run rẩy: "Biết mà." Nàng cúi đầu uống nước, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai lại chạm nhau. Chợt thấy trong đôi mắt Khương Mẫn phản chiếu bóng dáng của bản thân, khiến nàng ngơ ngẩn trong thoáng chốc. Đã bao lâu rồi không lại gần cô đến thế này. Người phụ nữ mặc chiếc áo len cổ cao màu xám, vai và cổ thon dài, mái tóc dài hơi xoăn được vén hờ sau tai, thấp thoáng lộ ra đôi bông tai ngọc trai, ngũ quan sắc sảo, nhưng khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899734/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.