Mềm mại * "Tiểu Lâm, đang mơ màng gì vậy?" "À... không có gì." "Đây." Giang Tuyết Tư đưa cho nàng một ly nước nóng: "Ngoài trời lạnh thế này, vào trong đi." "Cảm ơn chị Tuyết Tư." Lâm Tự Thanh xoay người đi vào với cô ấy. Đi về phía trước, Giang Tuyết Tư thấy Khương Mẫn và Ninh Nhu đang tán gẫu, nhướng mày, rồi quay sang nhìn Lâm Tự Thanh. Lâm Tự Thanh rũ mắt xuống, như không nhận ra ánh mắt của cô ấy. Giang Tuyết Tư khẽ thở dài một hơi: "À đúng rồi, Tết năm nay em có tính toán gì, có về nhà không? Cuối năm tuyết rơi liên tục, máy bay chắc dễ bị hoãn lắm đấy." "Còn chưa nghĩ tới, đến lúc đó rồi tính." Lâm Tự Thanh thuận miệng trả lời một câu. Quán ăn vỉa hè càng về tối càng đông, bảy tám giờ vẫn chưa nhiều người, gần đến chín giờ mới bắt đầu nhộn nhịp lên. Mười giờ, lần lượt có những người lang thang mang thùng giấy và chai nhựa cũ đến đổi lấy bia, nhờ bà chủ Tống làm trung gian, những người trước đó đồng ý hợp tác ghi hình cũng đã ngồi xuống. Giang Tuyết Tư gọi bia và đồ nướng, cười nhẹ nhàng, nói với những người đang cảnh giác nhìn cô ấy: "Mời ngồi xuống, xin phép làm lỡ chút thời gian của mọi người, chúng ta cứ trò chuyện tự nhiên là được rồi." Cô ấy rất lịch sự, đối phương nhìn kỹ rồi mới kéo ghế nhựa đỏ ngồi xuống, ánh mắt lướt qua đồ nướng và bia vài cái, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Cô... mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899738/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.