Con thỏ * Sau khi lên xe, Khương Mẫn bật điều hòa trước. Gió ấm thổi tới, Lâm Tự Thanh vô thức xoa xoa tay, rồi mới cởi áo khoác ra, gấp lại ngay ngắn, đặt lên đùi. "Tết này có định về nhà không?" "Về, đợi bên này được nghỉ đã. Còn chị không về à?" "Chắc sẽ không về." "Vậy chị..." "Sao vậy?" Vừa lúc chờ đèn đỏ, Khương Mẫn quay đầu nhìn nàng. Lâm Tự Thanh mím môi: "Không có gì." Khương Mẫn không nói gì thêm, bật nhạc lên. Nhạc không lời nhẹ nhàng chậm rãi khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu trong đêm đông. Đêm khuya xe cộ thưa thớt, nhưng cô sợ mặt đường trơn trượt, vẫn lái xe vững vàng như trước. Giữa những nốt nhạc trôi chảy, trong xe chìm vào yên tĩnh. Lâm Tự Thanh đã ngủ thiếp đi. Mí mắt dài khép lại, dưới mắt thoáng thấy một vùng thâm tím nhạt, có lẽ dạo này nàng cũng không nghỉ ngơi được nhiều. Khương Mẫn nghe thấy hơi thở của nàng ngày càng đều, xe chạy chậm lại hơn. Đợi xe dừng lại, đã gần mười hai giờ. Gần như ngay khi xe dừng lại, Lâm Tự Thanh tỉnh dậy, lúc nói chuyện vẫn còn lơ mơ do vừa tỉnh ngủ: "Xin lỗi, vừa mới ngủ thiếp đi." "Không sao, cũng không lâu đâu." Lâm Tự Thanh cầm áo khoác chuẩn bị xuống xe, Khương Mẫn hỏi: "Túi của em đâu?" "Hình như... để quên trên xe của chị Tuyết Tư rồi, lúc đổi áo khoác có để xuống, quên không cầm theo." "Có vào nhà được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899739/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.