Nỗi lòng * Cái Tết này cũng như mọi năm, bình thường mà tẻ nhạt. Khương Mẫn ở nhà thoải mái ngủ nướng mấy giấc liền, xem như bù lại tinh thần sức lực đã tiêu hao suốt nửa năm qua, sau đó còn bị Bùi Như Nghi ép uống mấy nồi canh gà, nghi ngờ chính mình đã tăng lên năm cân. Sáng mùng ba Tết, Khương Mẫn theo mẹ đi chúc Tết nhà cậu và dì, thấy mẹ khá vui vẻ, cô bèn nắm lấy cơ hội nói: "Mẹ ơi, không còn việc gì nữa, ngày mai con về Minh Xuyên nha." "Mai mới là mùng bốn Tết, con vội cái gì chứ." Bùi Như Nghi trừng mắt lườm cô đầy bực bội: "Ở nhà thêm mấy ngày nữa đi, cả năm chẳng thấy mặt mũi đâu, Tết được mấy ngày mà đã vội đòi đi rồi." "Con về còn có việc..." "Đừng lấy công việc làm cớ nữa! Công việc đó của con kiếm được bao nhiêu tiền chứ, mẹ cũng có thấy con thành người giàu nhất Minh Xuyên đâu!" "Hoa cỏ trong vườn của con, nếu không tưới nước là nó chết khô hết." "Chết thì thôi, một lần là xong, con cũng đỡ việc." Khương Mẫn nghe ra sự tức giận trong lời nói của mẹ, đành đầu hàng: "Vâng vâng vâng, con sai rồi, mẹ đừng giận nữa, giận nhiều hại thân. Trong nhà mình, mẹ là người quyết định hết." "Mẹ quyết định hết? Con chỉ giỏi dụ dỗ mẹ thôi." Bùi Như Nghi dùng đầu ngón tay chọt chọt vào đầu cô: "Chỉ giỏi nói mấy lời dễ nghe." Khương Mẫn rót trà cho mẹ: "Không phải con sợ mẹ ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899761/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.