Vị trí * "Chào buổi sáng, A Mẫn, chúc mừng năm mới nhé." Giang Tuyết Tư cầm một bao lì xì, đưa cho Khương Mẫn: "Khai trương thuận lợi ~" "Coi tôi là con nít à." Khương Mẫn nhận lấy bao lì xì, rồi cũng lấy một cái từ ngăn kéo của mình đưa cho cô ấy: "Của cậu đây, chúc mừng năm mới." Đây là sự ăn ý giữa hai người họ. Mỗi năm sau Tết Nguyên Đán, Khương Mẫn sẽ phát lì xì khai xuân cho mọi người. Hai năm trước, Giang Tuyết Tư thấy cô chỉ lo phát cho người khác mà bản thân lại không có, nên từ đó mỗi năm đều chuẩn bị riêng cho cô một bao lì xì nhỏ. "Ngày mấy cậu đến Minh Xuyên vậy?" "Trưa mùng bảy, còn cậu?" "Tối mùng bảy." "Sao muộn vậy? Không phải nói mùng ba, mùng bốn là về rồi sao?" "Mẹ tôi không cho đi." Khương Mẫn khá bất đắc dĩ: "Biết làm sao bây giờ." Sáng mùng bảy, cô mới rời khỏi nhà, đường cao tốc tắc nghẽn nghiêm trọng, vốn chỉ mất vài tiếng lái xe, nhưng cuối cùng lại kéo dài thời gian gấp ba lần. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Bùi Như Nghi vẫn không yên tâm Ninh Nhu, mùng bốn Tết dẫn Ninh Nhu ra ngoài đi ăn, mùng năm lại đón cô ấy về nhà, mùng sáu còn kéo Khương Mẫn cùng đến nhà họ Ninh thăm cô ấy. Những ngày cuối cùng đó, Khương Mẫn trôi qua không được thoải mái. "Nhìn quầng thâm mắt của cậu, tối qua không ngủ ngon phải không?" "Đúng vậy, về đến nhà đã muộn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899762/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.