Nhiệt độ * Vừa vào xuân, chim chóc hót líu lo, ánh nắng ban mai trong trẻo. Ở thị trấn nhỏ, nhịp sống chậm rãi, thời gian dường như cũng được kéo dài ra, con người cũng tự nhiên thả lỏng hơn. "Chào buổi sáng chị Tiểu Lâm." Sáng sớm tinh mơ Mễ Duy đã thức dậy sớm trong tiếng chim hót, vừa nhai bánh nhân thịt bò vừa hỏi không rõ ràng: "Chị ăn sáng chưa?" Lâm Tự Thanh trông có vẻ mơ màng: "Ăn rồi." Tối hôm qua nàng ngủ rất ngon. Vì ngủ quá sớm nên sáng nay nàng cũng thức dậy từ rất sớm, mới hơn sáu giờ đã tỉnh giấc. Nàng mang theo máy quay đi dạo khắp nơi, tìm một quán mì nhỏ ăn một bát mì thịt bằm, sau đó mới chậm rãi quay về dưới sảnh khách sạn. —— Sáng nay thức dậy nàng mới thấy thông báo trong nhóm, tám giờ rưỡi phải họp. Bây giờ mới hơn tám giờ năm phút, lần lượt có người đi xuống lầu, đa số người trẻ đều khó dậy sớm, vội vàng chạy xuống lầu mua bữa sáng, cũng là những chiếc bánh nhân thịt bò giống như của Mễ Duy. "Đàn chị, bên này nè!" Mễ Duy nhìn thấy Khương Mẫn, vẫy vẫy tay về phía cô. Khương Mẫn nhìn thấy các nàng, liền bước về phía bên này. Lâm Tự Thanh đứng sững tại chỗ. Nàng nhớ lại những lời mình đã nói tối qua, nhất thời không biết phải đối mặt với Khương Mẫn thế nào. "Mễ Duy, hiếm khi thấy em dậy sớm đấy." "Hì hì, chỉ thỉnh thoảng thôi, đàn chị, chị dậy lúc mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899767/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.