Mùa xuân * Sáng sớm hôm sau. Khương Mẫn thu dọn hành lý xong, xuống lầu trả phòng. Hôm qua đã sắp xếp phân công, cũng đã liên hệ xong với Sở Văn hóa và Du lịch Đông Lăng, họ cần chia thành hai nhóm, hôm nay cô phải dẫn đội xuống thôn. Trả phòng xong, lúc này mới 8 giờ 10 phút, còn một lúc nữa mới đến giờ tập hợp vào 8 giờ 30. Cô đặt vali của mình vào cốp xe, chờ những người khác xuống lầu. "A Mẫn, cậu ở đây à? Làm tôi tìm cậu mãi." "Sao vậy, Tuyết Tư?" "Tôi vừa lên phòng tìm cậu, nhưng không thấy bóng dáng đâu." "Chuyện gì thế?" Khương Mẫn đùa: "Sao, luyến tiếc tôi à?" "Ừ ừ ừ, luyến tiếc cậu đấy." Giang Tuyết Tư cười đáp, rồi dặn thêm: "Chút nữa trên đường xuất phát, mọi người nhớ mua chút đồ ăn với nước, rồi mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt nhé." "Rồi, rồi, bà quản gia lo xa quá nhỉ, tối qua tôi mua hết rồi." "Cậu chê tôi phiền à?" "Tôi nào dám." Khương Mẫn đùa xong liền nghiêm túc nói: "Tuyết Tư, đoạn phim quảng bá bên này giao cho cậu nhé." Giang Tuyết Tư nắm tay cô: "Cậu yên tâm." Khương Mẫn siết chặt tay cô ấy: "Có cậu ở đây, đương nhiên là tôi yên tâm rồi." Lúc hai người nói chuyện, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Khương Mẫn không nói thêm nữa: "Chúng ta xuất phát thôi." * Xe rời huyện Đông Lăng, dọc đường là núi non trập trùng, chạy hơn sáu bảy chục cây số mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899768/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.