Ôm em * Đêm xuân yên ắng. Trong bóng tối, vì không nhìn thấy nên thính giác và xúc giác của con người sẽ được phóng đại vô hạn. Khương Mẫn có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Tự Thanh, rất nhẹ, rất khẽ. Cô có thể cảm nhận được Lâm Tự Thanh đang ôm chặt lấy mình, cánh tay mảnh mai ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Vừa rồi, cô gần như lao thẳng cả người về phía trước, Lâm Tự Thanh đối diện ôm chầm lấy cô, lại còn ôm chặt đến thế. Cô có thể cảm nhận được những đường cong lên xuống thuộc về cơ thể nữ giới... Áp sát khít khao, mềm mại chạm vào nhau. "...Chị tự đi được rồi." "Vừa rồi chị ngã vào đâu, có đi được không?" Lâm Tự Thanh nới lỏng vòng tay, nhưng một tay vẫn ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. "Được..." Khương Mẫn nắm chặt lấy áo ngủ, cố nén cơn đau, bước lên một bước, rồi lại loạng choạng thêm một chút. Lâm Tự Thanh vội đỡ lấy cô: "Đừng cố gượng nữa, chút nữa mà lại ngã thì ngày mai còn làm việc được không?" Thấy nàng dùng công việc để thuyết phục mình, Khương Mẫn không nói gì được nữa. "Được rồi, em bế chị về nhé." "...Nói nhảm gì đó, em làm sao bế nổi chị." "Tất nhiên là em bế được." Lâm Tự Thanh trầm giọng, "À, em sắp bế rồi. Chị cẩn thận một chút" "Cẩn thận gì cơ?" Khương Mẫn còn chưa kịp phản ứng, cả người cô bỗng nhiên bị bế ngang lên, hai chân lơ lửng giữa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899770/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.