Ôm ấp * Lâm Tự Thanh nấu sáu bảy món ăn gia đình. Ngoài món gà kho khiến người ta thèm nhỏ dãi, nàng còn làm cà tím xào cay kiểu Tứ Xuyên, thịt heo quay xào, cá nấu dưa chua, cải thảo non nấu canh và rau theo mùa xào đơn giản. Từ Dao nhìn bàn ăn đầy ắp món, lần này cũng ngại không giữ bộ dạng lạnh lùng nữa, nói với Khương Mẫn: "Lấy cho mấy đồng nghiệp nam của các cô ít thức ăn mang vào bếp ăn đi, chúng ta ăn ở sân nhé." "Không thành vấn đề." Khương Mẫn gọi Mễ Duy lại, dặn cô ấy vài câu. Hôm nay trời nắng đẹp. Giữa sân có dựng một giàn nho. Gió mang theo hạt giống, những bông hoa nhỏ không rõ tên, màu xanh trắng, lặng lẽ nở rộ, rủ xuống. Bữa ăn này ngon đến mức Từ Dao suýt rơi nước mắt. Cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hỏi Khương Mẫn: "Thật sự không thể để cô ấy ở lại nấu cơm cho tôi ba tháng sao, không thì... một tháng cũng được?" "Không được." Khương Mẫn mỉm cười nói lời từ chối: "Chúng tôi chắc sẽ ở đây khoảng hai tuần, nếu không rời khỏi ngôi làng này thì trong hai tuần đó có thể cân nhắc. Tất nhiên, cũng phải nghe ý kiến của Tiểu Lâm nhà chúng tôi nữa." Lâm Tự Thanh: "Em nghe theo chị." Tiểu Lâm nhà chúng tôi? Nàng cười, dùng đũa chọc nhẹ vào những hạt cơm trong bát, cảm thấy cơm trắng và đầy đặn hơn cả lúc nãy nhìn thấy. Khương Mẫn rất hài lòng với câu trả lời của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899769/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.