Đau lòng * "Lâm Tự Thanh." Khương Mẫn nhẹ nhàng gọi tên nàng, "Buông tay." Cuối cùng Lâm Tự Thanh cũng buông tay, như người vừa tỉnh giấc, lùi lại một bước. Rõ ràng cô vừa mệt mỏi vì mẹ, vì công việc, vậy mà... Nàng vừa làm gì thế này? Nàng không khỏi tự trách: "Xin lỗi..." Khương Mẫn tránh ánh mắt nàng: "Chút nữa chị phải lên tàu cao tốc về nhà. Giờ phải xuống xử lý một số việc." Lâm Tự Thanh dần siết các ngón tay lại, im lặng gật đầu. Giản Minh đã đi. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Như Giản Yến Bình đã nói, nội bộ Lắng Âm, cần phải được sắp xếp và dọn dẹp lại. Trước đây theo Giản Minh có hai nhóm, một phần là thuộc h* th*n tín, không nghi ngờ gì, những người này đều phải ra đi. Nhưng phần còn lại... chẳng hạn như Từ Xuân, Vân Thư, họ vốn không thân với Giản Minh, chỉ vì muốn tránh rủi ro nên mới chọn ở lại Minh Xuyên. "Mễ Duy, hồ sơ nghỉ việc của Trương Dương và mấy người kia, em xử lý càng sớm càng tốt nhé." "Bàn giao công việc đầy đủ. Trong máy tính, không được xóa tài liệu công việc. Tài liệu cá nhân nhớ xóa hết." "Trong hai ngày tới phải xử lý xong. Giám đốc Giản có thể sẽ hỏi lại." "Còn chuyện sắp xếp việc của những người khác, đợi A Mẫn quyết định." Khương Mẫn đứng trên cầu thang, nghe Giang Tuyết Tư đang xử lý các công việc hậu cần. "Tuyết Tư." Giang Tuyết Tư quay lại: "Chưa chuẩn bị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899785/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.