Quan tâm * "Lâm Tự Thanh..." Khương Mẫn vừa mở miệng, nhận ra giọng mình khàn hẳn, bèn hạ thấp giọng: "Sao em lại đến đây?" Lâm Tự Thanh không trả lời câu hỏi, ánh mắt dừng lại bên cổ cô. Có những vết trầy dài, trên đó đã đóng vảy máu mỏng. Nàng cố gắng dời mắt, đáp lảng sang chuyện khác: "Chị ăn gì chưa?" "Gọi đồ ăn ngoài rồi, vừa nãy tưởng là đồ giao đến." Khương Mẫn lùi lại một bước: "Vào đi." Người đã đến tận cửa nhà, cũng không có lý do gì để không cho vào. Lâm Tự Thanh đặt ô sang một bên, im lặng bước vào nhà. Khương Mẫn vẫn còn chóng mặt, lại ngồi xuống sofa: "Muốn uống nước cứ tự rót. Trong bếp có cốc sạch đấy." "Có khăn không?" "Có, cũng trong bếp." Lâm Tự Thanh đi vào bếp, rót hai cốc nước nóng, trên tay đặt một chiếc khăn. Nàng ngồi đối diện Khương Mẫn, đặt một cốc nước trước mặt cô, rồi dùng khăn lau khô tóc ướt và quần áo còn hơi ẩm, sau đó uống một ngụm nước nóng. — Nàng đảm bảo cơ thể mình không còn dính chút hơi lạnh nào. Nàng đặt cốc nước xuống, đổi chỗ ngồi, ngồi đối diện, chỉ vào bên cổ Khương Mẫn. "Chỗ này bị sao vậy?" "Chỉ bị trầy thôi." "Để em xem." "Không cần." Khương Mẫn phản xạ đưa tay lên che vết thương, Lâm Tự Thanh nắm lấy cổ tay cô. Cô mặc bộ đồ ở nhà cổ tròn, hôm qua về chỉ đơn giản sát trùng bằng cồn, không làm gì thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899786/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.