🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảm xúc

*

Tia sét xé rách bầu trời, tiếp đó là một tiếng nổ vang rền.

 

Thanh Minh đã qua, đúng vào lúc vạn vật sinh trưởng.

 

"Lâm Tự Thanh..."

 

Khương Mẫn khẽ gọi tên nàng, giọng nói nhỏ bé giữa tiếng sấm.

 

Thỉnh thoảng, cô cũng gọi theo mọi người là "Tiểu Lâm". Nhưng phần lớn thời gian, vẫn là gọi cả họ lẫn tên.

 

Lâm Tự Thanh luôn thích nghe Khương Mẫn gọi tên mình.

 

Cho dù là lúc trách mắng, khi ba chữ ấy thoát ra từ môi cô, vẫn mang theo một thứ dịu dàng khó diễn tả.

 

Ngay khoảnh khắc này.

 

Tiếng sấm dữ dội như xé rách chiếc kén trói buộc. Nàng bỗng bừng tỉnh, lập tức buông tay, liên tục lùi lại vài bước.

 

Nàng nói: "Xin lỗi."

 

Nàng đang làm gì vậy?

 

Biết rõ dạo gần đây Khương Mẫn phải chạy ngược xuôi, tinh thần kiệt quệ, lại còn đang bệnh.

 

Vậy mà bản thân còn chọn lúc này để chất vấn, thậm chí ép buộc cô sao?

 

Chưa kịp để Khương Mẫn mở miệng, nàng đã liên tục nói: "Xin lỗi."

 

"... Xin lỗi."

 

"Không còn sớm nữa. Chị nghỉ ngơi cho tốt đi. Em, em đi trước."

 

Giọng nàng rất nhanh, trầm lắng mà kìm nén. Tựa như mấy câu vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả dũng khí mà nàng dồn góp bấy lâu.

 

Nói xong, nàng xoay người rời đi, không cho bản thân thêm một giây để nghe tiếp bất kỳ lời nào.

 

Khương Mẫn đưa tay ra theo bản năng: "Lâm Tự Thanh..."

 

Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, cô chỉ nắm vào khoảng không.

 

Đầu ngón tay khẽ co lại, rồi chậm rãi thu về.

 

...

 

Đêm ấy, mưa như trút nước.

 

Khương Mẫn lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.

 

Mưa to đến thế.

 

Cơn sốt cao khiến đôi mắt cô gần như không thể mở ra.

 

Tứ chi nặng nề như đổ chì, không sao nhúc nhích.

 

Lẽ ra cô đã sớm chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng có lẽ vì trong lòng còn vướng bận, nên suy nghĩ cứ dần lan rộng.

 

Từng khung hình, như những thước phim cũ quay chậm, lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.

 

Nhưng dòng suy nghĩ lại tựa như sa vào vũng bùn, nặng nề chìm xuống, rối rắm quấn lấy nhau.

 

Mãi lâu sau, cô mới dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rơi.

 

*

 

Mưa tạnh, trời quang.

 

Sau một đêm mưa xối xả, trên lá cây còn đọng những hạt nước. Gió thổi qua, lay động làm chúng rơi tí tách.

 

Chim chóc bay lên bậu cửa sổ, hót líu lo.

 

Khương Mẫn tỉnh dậy trong tiếng chim hót ấy.

 

Cô với lấy điện thoại, nhìn giờ, bảy giờ.

 

Vẫn còn khá sớm.

 

Cô đưa tay chạm lên trán, không cần đo cũng biết mình đã hạ sốt.

 

Chỉ không rõ là đã hạ sốt từ lúc nào trong đêm.

 

Toàn thân vã mồ hôi, dính nhớp, tứ chi vẫn còn mỏi rã rời, chẳng còn chút sức lực.

 

Khương Mẫn nằm nghỉ một lúc lâu mới gắng sức vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cả người thấy khoan khoái hơn.

 

Hôm qua gần như chẳng ăn uống gì, giờ cô đã thấy đói.

 

Cô lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa, hâm nóng. Lại thấy trong ngăn bảo quản còn bát cháo tối qua chưa ăn hết, nghĩ ngợi một chút, cô cũng bỏ vào lò vi sóng hâm lại.

 

Trên bàn trà còn đặt mấy chiếc bánh dứa vỏ giòn. Cô cầm lên nhìn thoáng qua, rồi lại đặt xuống.

 

Có chút ngọt ngấy. Bình thường vẫn thích ăn, nhưng lúc bệnh lại chẳng thấy thèm.

 

Trong lúc chờ lò vi sóng hâm nóng hai phút, Khương Mẫn bất giác ngẩn người.

 

Không biết Lâm Tự Thanh... giờ đang ở đâu.

 

Tối qua đã về nhà chưa? Về lúc mấy giờ.

 

Hôm nay thì sao. Hôm nay...

 

"Đinh" một tiếng.

 

Bữa sáng đã hâm xong.

 

Khương Mẫn khẽ lắc đầu, thu lại dòng suy nghĩ.

 

Trong lúc ăn sáng, cô nhận được cuộc gọi từ Giang Tuyết Tư.

 

"A Mẫn, hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Có ra ngoài được không? Nếu cậu còn khó chịu thì để tôi dời sang tuần sau."

 

"Không cần đâu. Tôi sắp ra ngoài rồi, chút nữa gặp."

 

Cúp máy, cô nhanh chóng thu dọn, thay áo sơ mi và quần tây.

 

Đây là lịch hẹn đã định sẵn từ trước. Dự án được chọn làm hạng mục xuất sắc, cần cô đến tận nơi ký xác nhận. Còn hai doanh nghiệp đã đưa ra lời mời hợp tác, cô cũng phải gặp mặt để trao đổi.

 

Luôn có quá nhiều việc đang chờ cô phải làm.

 

Cô hít sâu một hơi, muốn ép những suy nghĩ rối ren kia trở về đáy lòng. Nhưng vừa mở cửa, liền thấy trước cửa có người ngồi đó.

 

Tựa như đã ngồi suốt cả một đêm.

 

Nghe tiếng cửa mở, Lâm Tự Thanh quay đầu lại, vội vàng đứng lên.

 

Khương Mẫn nhận ra vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nàng: "Em chưa đi... ở đây cả đêm sao?"

 

Lâm Tự Thanh khẽ mím môi: "Không."

 

Lời này không phải giả. Đêm qua nàng đã rời đi.

 

Chỉ là không lâu sau, lại quay trở lại.

 

Nàng hối hận, cũng tự trách.

 

Lẽ ra không nên, vào thời điểm ấy, nói ra những lời như vậy với Khương Mẫn.

 

Nhưng nàng không biết, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này.

 

Liệu còn có lần sau hay không.

 

Cho dù có bị chán ghét...

 

Nàng cũng muốn nghe chính miệng Khương Mẫn nói ra.

 

Nàng không dám gõ cửa thêm lần nào, cũng không muốn quấy rầy.

 

Thế nên, chỉ lặng lẽ ngồi đó suốt cả một đêm.

 

"Quần áo cũng ướt cả rồi, em không sợ bị ốm sao?" Khương Mẫn khẽ trách một câu, giọng đầy nhẹ nhàng.

 

Lâm Tự Thanh không đáp.

 

Khương Mẫn im lặng một lúc, rồi mới nói tiếp: "Chị vốn không có thói quen chủ động nói với người khác là mình bị bệnh. Hôm qua, Tuyết Tư với Ninh Nhu... đều là do họ gọi điện đến trước, nghe giọng chị khàn nên mới biết."

 

"Chị quen rồi, quen tự mình giải quyết mọi chuyện."

 

Lâm Tự Thanh không ngờ cô sẽ mở lời như vậy, giống như đang muốn giải thích điều gì.

 

Nàng ngẩn người giây lát, rồi khẽ gật đầu.

 

Không cần phải nói, nàng vốn hiểu rõ.

 

Cô lúc nào cũng đối diện với mọi thứ một mình, chưa từng dựa dẫm vào ai.

 

Vừa vì bản thân, vừa để che chở cho những người xung quanh.

 

"Đêm qua, vì tình trạng sức khỏe của chị... chị nghĩ đó không phải là lúc thích hợp để chúng ta nói chuyện."

 

"... Em biết."

 

Khương Mẫn khẽ thở ra một hơi: "Giờ chị phải đi xử lý công việc, chắc Tuyết Tư cũng đã nói với em rồi. Xong bên này, chị còn phải quay về Định An."

 

"Mẹ chị vừa phẫu thuật xong, vẫn đang được theo dõi trong viện. Nếu mọi thứ ổn, không có gì bất thường, thì tuần sau sẽ làm thủ tục xuất viện."

 

"Đợi chị giải quyết xong chuyện gia đình, trở lại Minh Xuyên..."

 

"Chúng ta... cũng nên nghĩ lại một lần nữa."

 

"Được không?"

 

Lâm Tự Thanh lặng lẽ lắng nghe từng lời Khương Mẫn nói.

 

Những câu từ bình thản, lý trí, vừa chăm chút cảm xúc của nàng, không hề có chút trách móc, cũng chẳng khiến nàng khó xử.

 

Thế nhưng, ẩn sau đó lại là sự kìm nén và né tránh được điều chỉnh một cách cẩn thận.

 

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

 

Đến cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.

 

Lâm Tự Thanh chậm rãi gật đầu. Phải mất một lúc lâu sau, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: "Em hiểu rồi. Chị yên tâm."

 

Em sẽ không để chị phải khó xử.

 

*

 

"A Mẫn, bên này!"

 

Giang Tuyết Tư đứng cạnh bồn hoa dưới tòa văn phòng, vẫy tay gọi Khương Mẫn.

 

"Xin lỗi, vừa rồi bị kẹt một chút." Khương Mẫn đi về phía cô ấy, "Đến muộn rồi à?"

 

"Không sao đâu, thư ký bên kia cũng nói họ sẽ đến trễ một chút. Cậu bị kẹt xe à? Vừa nãy cậu gọi nói là đang ăn sáng, lúc đó tôi mới vừa dậy."

 

"...Ừm, cũng hơi kẹt xe."

 

Khương Mẫn ngừng lại vài giây, mới đáp lời cô ấy.

 

"Giờ cậu thấy thế nào? Cơ thể còn khó chịu không?"

 

"Không. Đỡ nhiều rồi. Thỉnh thoảng có hơi ho, chuyện nhỏ thôi."

 

"Đỡ rồi thì tốt. Vậy chúng ta lên trên nhé?"

 

"Ừm."

 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

 

Khương Mẫn hỏi: "Sao Du Huỷ lại không đến?"

 

Giang Tuyết Tư thoáng lộ vẻ khó hiểu: "Em ấy... xin nghỉ về quê rồi mà. Sáng nay tôi có nói với cậu đấy, cậu không nhớ à?"

 

"Nói rồi sao?"

 

"Ừm. Em ấy nói gì mà tri kỷ bị bệnh, lại còn làm ầm ĩ chuyện ly hôn rồi khóc lóc gọi điện cho em ấy. Cậu còn lạ gì tính em ấy nữa, ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm yếu, tuy nói là không về, nhưng cuối cùng vẫn về thôi."

 

"À..."

 

Khương Mẫn mới nhớ ra. Quả thật lúc đó Giang Tuyết Tư có thuận miệng nhắc đến.

 

"Cậu sao thế, tâm trí cứ để đâu ấy, trong lòng có tâm sự phải không?"

 

"Không có..."

 

Giang Tuyết Tư nhìn kỹ sắc mặt cô, bất giác nhớ đến chuyện tối qua: "Hôm qua cậu gọi cho tôi, lúc đó tôi đang chỉnh một bản tài liệu, không rảnh tay, nên mở loa ngoài. Vừa nói chuyện với cậu vừa ngẩng lên thì lại thấy Tiểu Lâm đứng ngay cửa."

 

Khương Mẫn lặng lẽ lắng nghe, thoáng thất thần.

 

"Sau đó em ấy có gọi lại cho cậu không?"

 

"Không..."

 

"Không à?"

 

"Tuyết Tư." Khương Mẫn dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Có phải cậu..."

 

Có phải cậu đã sớm biết điều gì rồi không?

 

"Tôi có phải cái gì cơ?"

 

Giang Tuyết Tư nhìn cô, khóe mắt cong lên thành đường nét duyên dáng, mỉm cười sáng rỡ.

 

Khương Mẫn không hỏi thêm nữa: "Không có gì. Đi thôi."

 

Thôi vậy. Trước mắt vẫn còn phải lo công việc.

 

Thấy cô không muốn nói tiếp, Giang Tuyết Tư cũng không gặng hỏi: "Ừm."

 

Hôm nay họ còn nhiều việc phải làm, lịch trình kín suốt cả ngày.

 

Trước tiên là ký xác nhận hồ sơ của dự án đã được phê duyệt. Một doanh nghiệp muốn tranh thủ dịp Quốc tế Lao động quay phim tuyên truyền về nữ lao động. Ngoài ra, còn có một tổ chức phi lợi nhuận về gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể ngỏ ý muốn hợp tác.

 

Ký xong hồ sơ dự án, họ lại lần lượt đến thêm hai chỗ nữa.

 

Ban đầu, Giang Tuyết Tư còn lo cơ thể Khương Mẫn chưa hồi phục hẳn, sẽ không bắt kịp công việc. Nhưng không ngờ, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lý trí, điềm tĩnh như thường ngày.

 

Cách nói chuyện mạch lạc, logic chặt chẽ.

 

Thỉnh thoảng lại cúi đầu, ho khẽ hai tiếng.

 

Chỉ là có những khoảnh khắc, cô thường thất thần, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.

 

*

 

"Đinh đông."

 

Chuông cửa vang lên.

 

Đường Tiểu Ngữ ngồi trên bậu cửa sổ uống rượu. Cô ấy đợi hai giây, nghe tiếng chuông lần thứ hai mới nhảy xuống, ghé mắt qua lỗ nhòm, rồi mở cửa.

 

"Lâm Tiểu Thanh, tối qua cậu đi đâu vậy? Cả đêm không về nhà? Gọi điện thì không nghe."

 

"Ừ. Quên mang chìa khóa."

 

"Quên chìa khóa? Thì gọi cho tôi, tôi ra mở cho không được à?"

 

"Không nghĩ tới."

 

"Thế tối qua cậu ở đâu? Ngủ ở chỗ làm à? Giờ mới có năm giờ rưỡi, còn chưa đến giờ tan ca mà? Trước đó bên cậu chẳng phải bận xong rồi sao, sao lại tăng ca nữa?"

 

Một loạt câu hỏi dồn dập, Lâm Tự Thanh chỉ đáp đúng một chữ.

 

"Ừ."

 

"Này? Cậu ừ cái gì mà ừ?"

 

"Không có gì. Tôi đi tắm đây."

 

Hôm nay nàng chẳng muốn đi làm, cũng không muốn về nhà.

 

Ban ngày lang thang khắp nơi không mục đích, mãi đến khi bước chân mỏi rã rời mới chịu quay về.

 

Đường Tiểu Ngữ nhìn theo bóng lưng nàng, cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn.

 

Không được, lát nữa phải hỏi lại cho rõ.

 

Nhưng mà, người này... đã không muốn nói thì có hỏi mười lần cũng sẽ chẳng nói.

 

Đường Tiểu Ngữ liếc nhìn đồng hồ, cố nén tính nóng nảy chờ nàng.

 

Đợi gần một tiếng, cuối cùng mới thấy Lâm Tự Thanh bước ra khỏi phòng tắm.

 

"Cậu tắm cái gì mà lâu thế? Lâu đến mức tôi còn tưởng cậu biến mất luôn rồi."

 

Lâm Tự Thanh thay đồ ngủ sạch sẽ, im lặng đi đến bên cửa sổ.

 

Hoàng hôn chiếu vào phòng khách, ánh sáng ấm áp phủ lên gò má nàng, rắc xuống từng mảng bóng nhạt.

 

"Hôm nay cậu về sớm à?"

 

"Xin nghỉ cả ngày." Lâm Tự Thanh từ bếp lấy ra chiếc ly, đưa tay ra hiệu cô ấy rót rượu cho mình.

 

Đường Tiểu Ngữ tròn mắt: "Cậu điên rồi à? Không phải trước giờ cậu không uống rượu sao, giờ lại muốn uống?"

 

"Không điên." Giọng Lâm Tự Thanh bình thản, "Ai quy định phải điên mới được uống rượu. Cậu cũng đâu có điên."

 

"Tôi à, tâm trạng không tốt thì uống rượu thôi, đâu phải lần đầu." Đường Tiểu Ngữ vừa nói vừa bất chợt thấy chạnh lòng, "Chị Du Hủy về quê, cậu biết rồi chứ."

 

"Tri kỷ của chị ấy bị bệnh, chị ấy về chăm sóc người ta."

 

"Tuần sau là sinh nhật tôi... Trước đó chị ấy nói sẽ mừng sinh nhật cùng tôi."

 

"Đồ lừa đảo..."

 

Nói đến cuối, vành mắt Đường Tiểu Ngữ đỏ lên, nước mắt lăn xuống.

 

Lâm Tự Thanh cầm chai rượu từ tay cô ấy, rót đầy một ly, chạm khẽ vào ly cô ấy rồi ngửa cổ uống cạn.

 

Đường Tiểu Ngữ ngẩn người, nước mắt vẫn vương trên mi, quên cả nỗi tủi thân của mình, vội nói: "Loại rượu này nặng lắm, cậu uống kiểu đó sẽ khó chịu đấy."

 

Lâm Tự Thanh tỏ ra dửng dưng, lại rót thêm một ly nữa cho mình.

 

Thực ra chính nàng cũng thấy bản thân lúc này thật nực cười.

 

Nàng chỉ đang chờ men rượu làm tê dại lý trí.

 

Nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì.

 

"Cái đó... có phải chị Khương làm gì cậu không?"

 

"Chị ấy thì có thể làm gì tôi chứ." Lâm Tự Thanh khẽ bật cười, lắc đầu.

 

"Thế cậu..."

 

"Tôi nói với chị ấy rồi."

 

"Gì cơ?"

 

Đường Tiểu Ngữ sững sờ, không dám tin nhìn chằm chằm vào nàng.

 

Người này đã lặng lẽ thích Khương Mẫn bao nhiêu năm, thích đến nhọc nhằn thế nào, chỉ mình cô ấy mới biết rõ.

 

Vậy mà sao bây giờ, đang yên đang lành, lại đột ngột nói ra như thế?

 

Lâm Tự Thanh như không nghe thấy câu hỏi của cô ấy, chỉ thì thầm như tự nói với chính mình.

 

"Thực ra lần đó tôi đã biết rồi. Tôi chạm đến ranh giới của chị ấy. Tôi làm chị ấy thấy khó chịu."

 

"Lẽ ra tôi phải lùi về đúng vị trí của mình."

 

"Tôi biết, tôi không nên thích chị ấy."

 

Nhiều năm qua, cô luôn vừa mong Khương Mẫn có thể biết, lại vừa sợ cô sẽ biết.

 

Nghĩ rằng, nếu cả đời này cô chẳng hay biết gì, thì trong lòng sẽ mãi thấy tiếc nuối.

 

Nhưng một khi cô thực sự đã biết, trong lòng lại dấy lên nỗi hoảng sợ không sao khống chế nổi.

 

Sợ rằng người ấy sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của nàng.

 

"Đừng nói mình như thế..."

 

Đường Tiểu Ngữ nghe rõ sự tự trách trong giọng nàng: "Cậu thích chị ấy thì có gì sai đâu. Hơn nữa, con người sao có thể khống chế được trái tim mình chứ."

 

Lâm Tự Thanh chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói thêm nữa.

 

Bên ngoài cửa sổ, trời dần tối.

 

Từng ngọn đèn lần lượt sáng lên.

 

Lâm Tự Thanh lại rót thêm một ly rượu, uống cạn.

 

Cuối cùng mới cảm thấy dây thần kinh được men rượu làm tê dại đôi chút.

 

Nhưng lạ thay, nàng lại thấy mình vẫn tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn.

 

Phải rồi.

 

Con người sao có thể khống chế được trái tim mình chứ.

 

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng khẽ bật cười: "Chị không nên đối xử tốt với em như vậy."

 

Tại sao lại mỉm cười với em.

 

Tại sao lại quan tâm em.

 

Tại sao lại vì một bức thư mà vất vả đi xa ngàn dặm.

 

Tại sao khi lướt ngang qua, lại khẽ chạm lên má, khẽ xoa đầu em.

 

Nàng thì thầm tự nói, những giọt lệ to tròn lặng lẽ lăn dài.

 

Chị không nên đối xử tốt với em đến thế.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.