Ước định * Từ ga tàu cao tốc đến bệnh viện, trời đã tối. Khi Khương Mẫn đẩy cửa bước vào, đã thấy Bùi Như Nghi đang gọi điện với Ninh Nhu. Bà nghiêng đầu nhìn thấy cô, hỏi ngay: "A Mẫn, Tiểu Nhu nói mấy hôm trước con bị ốm à?" "Chỉ cảm nhẹ thôi ạ." Khương Mẫn cười, lắc đầu, "Em ấy sao vẫn giống hệt hồi nhỏ, chuyện gì cũng mách mẹ cả." "Con đấy, ốm đau cũng chẳng chịu nói với mẹ." Bùi Như Nghi vừa lo vừa trách, "Chuyện gì cũng giấu trong lòng. Giá mà được một nửa sự quấn quýt của Tiểu Nhu thì mẹ mừng biết mấy." "Vâng vâng, thế thì mẹ cứ gọi điện cho Tiểu Nhu nhiều vào. Mẹ vui thì con cũng yên tâm." "Chỉ biết dỗ mẹ thôi." Bùi Như Nghi liếc cô một cái, rồi quay sang điện thoại nói: "Tiểu Nhu, lát nữa dì gọi lại cho con nhé." Đợi bà cúp máy, Khương Mẫn quan sát mẹ. Khí sắc trông khá tốt, có vẻ thời gian sau ca mổ hồi phục ổn. Khương Mẫn khẽ thở phào. "A Mẫn, nếu thật sự muốn mẹ vui lòng..." Bùi Như Nghi ngập ngừng, "Con cứ mãi lủi thủi một mình, bên cạnh chẳng có ai chăm sóc..." Những lời này, trước đây bà đã từng nói. Khi đó Khương Mẫn còn trẻ, hay cứng đầu, phản bác rất gay gắt. Hai năm gần đây bà ít nhắc lại. Có lẽ vì lần này nằm viện, lại khó tránh khỏi lặp lại chuyện cũ. Mẹ vẫn đang dưỡng bệnh, Khương Mẫn không muốn cãi lại trong bệnh viện, chỉ coi như không nghe thấy, liền chuyển chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899789/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.