Nhớ * Cuối tuần mưa nhẹ liên tục hai ngày. Sáng thứ Hai, trời quang đãng. Khương Mẫn nghe bác sĩ nói thứ Tư có thể làm thủ tục xuất viện, cuối cùng mới yên tâm. Cô đi về phía cửa phòng bệnh, nghe tiếng cười nói từ trong. Chắc lại là đồng nghiệp cũ hoặc học trò của Bùi Như Nghi. Lần này bà ốm, trong thời gian này người đến thăm cũng không ít. Khương Mẫn đẩy cửa bước vào, hơi ngẩn người một chút: "Dì Tống, Ôn Tuyển, đã lâu không gặp." Có vẻ họ cũng vừa đến, hoa tươi và giỏ trái cây vẫn đặt trên sàn. "A Mẫn à, trước Tết nói sẽ đến nhà chơi, thế mà không đến." Dì Tống đứng dậy, kéo tay cô, "Tối qua Ôn Tuyển nhà dì vừa mới về, trưa nay hai đứa cùng dùng bữa nhé?" "Cháu phải chăm mẹ, không đi được. Dùng bữa thì thôi ạ." Khương Mẫn bình tĩnh rút tay lại: "Dì Tống, dì ngồi đi." Bùi Như Nghi vội nói: "Ừ, ừ, ngồi xuống nói chuyện đi." Dì Tống hơi cười ngượng. Ôn Tuyển cúi đầu cười, hỏi cô: "Dạo này chăm dì chắc vất vả lắm nhỉ?" "Không, có nhờ hộ lý mà, cũng không vất vả mấy." Khương Mẫn pha trà cho họ, "Dì Tống, dì uống trà đi." "Ừ ừ ừ, cháu cũng đừng làm nữa, ngồi xuống nói chuyện đi." "Không vội, cháu đi rửa chút trái cây đã." Khương Mẫn không muốn ngồi tán gẫu, bưng khay thủy tinh ra ngoài. Cô không muốn vào trong, rửa trái cây cũng rửa chậm, nho ngâm trong nước, rửa từng quả một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899790/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.