Hôn chị * Khương Mẫn quên mất mình đã từng nghe ở đâu một câu nói rằng. Môi con người là một trong những khu vực tập trung nhiều đầu dây thần kinh nhất, da môi lại mỏng nhất, nên nhạy cảm nhất với các k*ch th*ch từ bên ngoài. Giống như lúc này. Cô cảm nhận đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt qua khóe môi mình. Và cả ánh mắt của Lâm Tự Thanh... Khương Mẫn rũ mắt, né tránh ánh nhìn rực lửa ấy. Lâm Tự Thanh bừng tỉnh, ngón tay khẽ co lại giữa không trung rồi dần buông xuống. ...Hiện đang ở nhà hàng. Sẽ có người đi qua. Nàng không thể... Khương Mẫn cảm thấy mặt mình hơi nóng, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, múc thêm hai muỗng bánh nhỏ, rồi mới nhớ ra, hỏi: "Em không thử một chút à?" "...À. Vâng." Lâm Tự Thanh cũng hơi ngại không dám nhìn cô, nhưng vẫn không thể rời mắt. Khương Mẫn mặc áo len trắng tay lửng, màu sắc dịu dàng, cô khẽ vén tóc dài ra sau tai, buộc nửa lên. Cả người tỏa ra khí chất ấm áp và tri thức. Khiến người khác có cảm giác muốn tiến lại gần theo bản năng. "Nhìn gì đấy?" Khương Mẫn đẩy món tráng miệng về phía nàng. Lâm Tự Thanh vội cúi đầu, cũng không lấy thìa mới mà dùng luôn thìa Khương Mẫn vừa dùng, ăn vài miếng, giữa chừng lại dừng lại hỏi: "Chị có muốn ăn nữa không?" Khương Mẫn vội nói: "Không. Ăn nữa thì mập mất." Lâm Tự Thanh gật đầu, nhanh chóng ăn hết miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899794/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.