Hôn nồng nhiệt * Khương Mẫn vẫy tay ra hiệu cho Lâm Tự Thanh đừng đi qua, tự cô qua là được, nhưng nàng hoàn toàn làm ngơ, chớp mắt đã sang đường. "Qua đường cũng không chịu nhìn một chút." Khương Mẫn nhẹ giọng trách, "Đã bảo em đừng qua rồi mà..." Còn chưa nói xong, cả người cô đã bất ngờ bị ôm bổng lên. Cô vòng tay ôm lấy cổ Lâm Tự Thanh theo bản năng, ngạc nhiên cười: "Lâm Tự Thanh!" "Rất nhớ chị." Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, "Không thể chờ thêm một giây nào được." "Được rồi." Khương Mẫn khẽ gõ vào vai nàng, ánh mắt mang theo ý cười, "Mau thả chị xuống đi." Lâm Tự Thanh nghe lời cô, luyến tiếc buông tay. Nhưng cái ôm vừa rồi đã quá giới hạn, lỡ đâu có đồng nghiệp nào đi xuống nhìn thấy hai người. "Ăn tối chưa?" "Chưa." "Vậy đi ăn nhé. Lần trước chị đến đây, có đi ngang qua một quán nhỏ địa phương, mùi vị cũng khá ổn." "Ừm. Hành lý của chị đâu?" "Đây này." Khương Mẫn chỉ vào chiếc vali trắng bên cạnh, rất nhỏ, chắc tầm mười bốn mười lăm inch. "Vậy chúng ta gửi vali ở quầy lễ tân trước đã." Khương Mẫn liếc nhìn đèn đỏ: "Đấy, ban đầu bảo em đừng sang rồi, em lại cứ phải qua. Giờ chẳng phải vẫn phải đi qua sao." Lâm Tự Thanh đẩy vali, giọng mang chút ấm ức: "Nhưng em không muốn chờ." "Được rồi." Khương Mẫn mỉm cười nói, "Thật hết cách với em." Chờ đèn đỏ chuyển xanh, hai người cùng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899797/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.