Ngủ cùng nhau * Phòng Khương Mẫn ở là phòng suite, phòng khách có sofa và tivi. Trước khi tắm, cô đã bật tivi, giờ màn hình đang chiếu một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ đang ngân nga những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng, động lòng người. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì một lúc lâu. Không khí có chút vi diệu. Cũng đã rất muộn. Cả hai đều đã tắm xong, vẫn cùng ở một phòng, đây là phòng riêng của Khương Mẫn, hoàn toàn riêng tư và khép kín. Ban ngày và ban đêm khác nhau. Ban ngày khiến con người hành xử có giới hạn, luôn giữ khoảng cách. Ban đêm lại có thể làm mờ tất cả ranh giới, lý trí thường nhường chỗ cho cảm xúc, nguy hiểm ẩn chứa trong sự bất định. "Đến lúc nào thế?" Khương Mẫn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, đưa tay vuốt nhẹ phần đuôi tóc nàng, "Sao tóc còn chưa khô?" Lâm Tự Thanh: "Vừa đến thôi." Khương Mẫn không tin lời nàng. Khả năng cao là nàng vừa tắm xong, chỉ sấy sơ rồi ra ngoài, nhưng đứng ngoài cửa ngại vào, phải chờ lâu mới dám gõ cửa. "Đến đây." Cô vỗ bên cạnh mình, quạt gió vẫn chưa tắt hẳn, "Chị sấy khô cho em một chút, không thì cảm lạnh đấy." Lâm Tự Thanh cúi đầu cười, bước đến ngồi cạnh, quay nghiêng về phía cô. Người này... đôi khi thật sự rất thích tự xưng là chị. Gió nóng từ máy sấy thổi qua, đầu ngón tay thon thả luồn qua mái tóc mềm mại. Khương Mẫn nhìn góc nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899798/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.